Hà Hoa biết tôi sẽ không niềm nở gì, ấp a ấp úng hồi lâu mới dám mở miệng:
“Cô… có thể cho tụi tôi vay ít tiền không? Xem như là vay thôi.”
“Không cho mượn!”
“Cô đừng nói khó nghe vậy chứ, dù sao cũng là người một nhà, giờ cô giàu rồi, sao không giúp tụi tôi chút?”
“Tại sao tôi phải giúp?” – Tôi bật cười, “Hà Hoa, loại cầm thú lòng lang dạ sói như anh mà cũng đòi hỏi lý do sao?”
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của tôi, Hà Hoa cũng nổi điên, cổ nghển lên:
“Ngô Ngọc Lan, hôm nay tôi gọi cô về là để thông báo, chứ không phải xin phép. Tôi nói cho cô biết, cô bắt buộc phải đưa tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ đi tố cáo Hà Quân với đơn vị, nói nó chiếm đoạt chị dâu!”
15
Tôi biết mà, loại như Hà Hoa chỉ là cầm thú đội lốt người, trong đầu toàn kế bẩn.
Dùng tiền đồ của Hà Quân để uy h.i.ế.p tôi, định moi tiền từ tay tôi – tôi không nhịn được cười lạnh: “Tính toán hay đấy!”
“Chứ sao! Dù gì cô cũng giàu rồi, mấy đồng đó có đáng gì đâu.”
Hà Hoa tưởng đã nắm được điểm yếu của tôi: “Giờ Hà Quân làm lãnh đạo, không thể dính đến tin xấu. Nếu cô còn muốn làm vợ quan chức thì phải nghe lời tôi.”
Ban đầu anh ta còn lắp bắp, sau lại nói ngày càng hùng hồn.
Tôi cười khẩy: “Muốn tiền không phải không được, nhưng tôi là người thù rất dai. Riêng chuyện anh từng vứt bỏ tôi, tôi đã không muốn cho rồi.”
Nghe vậy, Hà Hoa lập tức biện minh: “Tôi đâu có muốn bỏ cô, là con tiện nhân Lương Thu Nguyệt dụ dỗ tôi, cô ta từng kết hôn, nói chuyện khéo léo, tôi bị mê hoặc nên mới nhất thời hồ đồ.”
“Thế sao? Vậy là lỗi của Lương Thu Nguyệt hết? Nhưng cô ta lại nói khác, rằng anh yêu cô ta không lối thoát, sẵn sàng vì cô ta mà bỏ tôi.”
“Cô ta nói láo! Vu khống trắng trợn!”
“Tôi không quan tâm ai đúng ai sai, tôi chỉ biết: tiền của tôi không nuôi người ngoài.
Nếu anh muốn lấy tiền tôi, phải cắt đứt hoàn toàn với Lương Thu Nguyệt.”
“Không vấn đề gì! Chỉ cần cô đưa tiền, tôi sẽ lập tức đoạn tuyệt với cô ta.” – Hà Hoa vội vàng hứa.
Tôi cười nhạt: “Anh nói nghe dễ dàng quá, nhưng tôi không tin. Tôi cần thấy thành ý.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trao-qua-trao-lai/10.html.]
Tôi mở túi xách mang theo, lấy ra mấy xấp tiền mặt.
“Chứng minh thành ý cho tôi thấy. Nếu anh thật sự dứt khoát với cô ta, tôi sẽ cho anh số tiền còn lớn gấp mấy chục lần số này.”
Ánh mắt Hà Hoa tham lam đến cực điểm, tôi chậm rãi cất tiền lại.
“Anh đi được rồi. Khi nào làm được theo yêu cầu của tôi thì quay lại lấy tiền.”
Hà Hoa bỏ đi, tôi đứng dậy đi dạo ra sân sau.
Hà Đại Sơn, xấu xí dơ bẩn, đang ngồi một mình dưới đất.
Tôi lặng lẽ bước đến sau lưng, thấy cậu ta đang xếp mô hình gì đó.
Nhìn một lúc, tôi mới lên tiếng: “Giờ sống tốt không?”
Nghe thấy giọng tôi, Hà Đại Sơn giật mình quay đầu lại.
Tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt thù hằn thoáng qua trên khuôn mặt xấu xí của cậu ta.
Tôi cười nhẹ: “Bốn năm trước, nghe nói cậu vô tình ngã từ tầng trên xuống, sau đó đột nhiên nói chuyện được.
Cậu từng nhờ Triệu Kim Hoa gọi cho tôi một cuộc điện thoại, muốn gặp tôi. Có chuyện đó không?”
Hà Đại Sơn không nói gì, tôi cũng không trông đợi cậu ta sẽ nói.
“Trước khi nhờ bà ấy gọi cho tôi, cậu từng gọi cho cha mẹ ruột mình, nghĩ họ sẽ quay lại cứu cậu. Nhưng họ đã không đáp lại lời cầu cứu đó.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Mỗi ngày cậu chỉ quanh quẩn trước nhà, trộm dưa bên Đông hái đào bên Tây, chẳng làm được việc gì tử tế. Tôi biết cậu oán trời trách đất, hận số phận bất công. Nhưng ông trời đã từng ban cho cậu một cơ hội.”
Tôi nhìn Hà Đại Sơn, từng chữ từng câu rõ ràng:
“Có câu: Không phải không báo, mà là chưa đến lúc. Kiếp trước cậu làm chuyện gì, kiếp này sẽ phải gánh chịu. Cậu nói có phải không?”
16
Tôi vừa dứt lời, Hà Đại Sơn đột ngột đứng bật dậy: “Cô… cô nói gì cơ?”
“Tôi hỏi cậu, kiếp trước sống có sung sướng không? Sau khi chọc tức đến c.h.ế.t người mẹ nuôi đã vất vả nuôi nấng cậu, sau khi trở về nhận lại cha mẹ ruột vô lương tâm, rồi thi đậu vào đại học 985, cậu có sống được cuộc đời mà cậu mong muốn không? Tôi đoán, với loại vô ơn như cậu, chắc chắn là không!”
--------------------------------------------------