Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRÁO QUA TRÁO LẠI

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa dứt lời, dân làng vây quanh đều xôn xao cả lên.

Tôi nhìn chằm chằm Hà Hoa, từng chữ từng chữ hỏi: “Anh nói anh tráo con tôi, vậy đứa con thật của tôi đâu rồi?”

Hà Hoa lảng tránh ánh mắt tôi, lắp bắp: “Đứa đó... tôi bế đi rồi bỏ bên vệ đường... chắc... chắc c.h.ế.t cóng rồi...”

Vừa dứt lời, Triệu Kim Hoa bỗng đứng phắt dậy, tát cho Hà Hoa một cái thật mạnh.

Dân làng đang hóng chuyện cũng sững sờ, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Đổi con người ta lúc sinh? Sao mà ác độc vô liêm sỉ vậy chứ?”

“Đúng đó, dù sao đứa bé kia cũng là con ruột của hắn, sao hắn nỡ lòng bỏ con bên đường để mặc cho nó chết?”

“Hổ dữ còn không ăn thịt con, Hà Hoa này còn độc hơn cả cọp!”

Nghe những lời phẫn nộ từ mọi người xung quanh, sắc mặt Hà Hoa xám xịt, cố gắng biện minh:

“Tôi vốn không tình nguyện cưới Ngô Ngọc Lan. Trong lòng tôi luôn là Thu Nguyệt, sau khi Thu Nguyệt mất chồng, tôi mới ở bên cô ấy. Chúng tôi thật sự bất đắc dĩ!”

Nghe Hà Hoa nói vậy, Lương Thu Nguyệt cũng vội vàng hùa theo: “Đúng thế, chúng tôi thật lòng yêu nhau, cũng là bị ép đến đường cùng.”

“Ép quá rồi thì để người khác nuôi con cho các người? Các người giỏi tính toán thật đấy!”

Tôi cười lạnh tiếp lời, Hạo Hạo từ phía sau nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:

“Mẹ, mặc kệ thế nào, con chỉ nhận mẹ là mẹ ruột, những người khác con không nhận.”

6

Nghe Hạo Hạo nói vậy, Hà Hoa và Lương Thu Nguyệt đều nổi giận.

Hà Hoa giận dữ chất vấn: “Tao là cha mày, sao mày lại không nhận tao?”

“Công ơn sinh thành không bằng công ơn dưỡng dục, người như ông, cầm thú cũng không bằng, không xứng làm cha tôi.”

Nghe Hạo Hạo chửi mình và Lương Thu Nguyệt là cầm thú, cả hai tức đến nghẹn lời.

Nhưng anh ta không dám làm gì Hạo Hạo, vì mục đích quay về lần này chính là vì danh tiếng thủ khoa của Hạo Hạo.

Anh ta và Lương Thu Nguyệt muốn dựa hơi Hạo Hạo, hút m.á.u con mình để kiếm lợi.

Không dám chọc giận Hạo Hạo, anh ta quay sang trút giận lên tôi.

“Ngô Ngọc Lan, cô còn đứng đây làm gì? Cô là người ngoài, chuyện này không liên quan gì tới cô! Tôi ra lệnh cho cô, lập tức cút khỏi nhà tôi, nhường chỗ cho tôi và Thu Nguyệt!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trao-qua-trao-lai/4.html.]

Tôi cười nhạt: “Muốn tôi đi? Anh xứng sao?”

“Sao tôi lại không xứng? Tôi với cô trước giờ đâu có đăng ký kết hôn, chẳng phải vợ chồng hợp pháp, vậy cô lấy lý do gì ở trong nhà tôi không chịu đi?”

Tôi chưa kịp nói gì thì Triệu Kim Hoa từ phía sau lao đến tát Hà Hoa một cái trời giáng.

Hà Hoa ngơ ngác: “Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Con nói sai à?”

Triệu Kim Hoa mặt trắng bệch: “Câm miệng! Im miệng ngay lập tức!”

Nhưng Hà Hoa nào chịu ngừng: “Bà con cô bác tới dự tiệc hôm nay làm chứng giúp tôi, tôi và Ngô Ngọc Lan vốn không phải vợ chồng. Tôi và Lương Thu Nguyệt mới là vợ chồng hợp pháp. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở ngoài rồi. Giờ tôi quay về, Ngô Ngọc Lan không còn lý do gì ở lại nữa, có phải nên dọn đi ngay không?”

Anh ta nói xong, cứ tưởng mọi người sẽ đứng về phía hắn.

Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, ai nấy đều nhìn anh ta như nhìn một kẻ điên.

Hà Hoa cảm thấy có gì đó sai sai, anh ta nghĩ chắc do mình vắng mặt lâu, dân làng không còn thân thiết nên không bênh vực.

Nếu không ai giúp thì anh ta tự ra tay.

Hà Hoa hung hãn lao về phía tôi: “Ngô Ngọc Lan, cô là người ngoài, biết rõ sự thật rồi còn đứng đây làm gì? Mau cút ngay, nhường chỗ cho tôi và Thu Nguyệt!”

Tay anh ta còn chưa chạm đến tôi thì đã bị ai đó đẩy mạnh một cái.

Hà Hoa lảo đảo ngã nhào xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt, miệng chửi ầm lên nhìn người vừa đẩy mình.

Nhìn rõ mặt người đó, Hà Hoa sững sờ: “Là... là cậu?”

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

7

Hà Quân mặc quân phục màu xanh, gương mặt phủ đầy bụi đường, ánh mắt đầy giận dữ, bước tới che chắn tôi và Hạo Hạo phía sau.

Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hà Hoa đang nằm dưới đất.

Môi anh mím chặt thành một đường, có thể thấy rõ tâm trạng hiện tại cực kỳ không vui.

Thấy Hà Quân xuất hiện, Hà Hoa thoáng sững người, rồi trên mặt hiện lên vẻ vui mừng:

“Tiểu Quân, em về rồi à? Anh đến đơn vị tìm em, họ không cho gặp, nói em bận không có thời gian.”

Hà Quân không thèm để ý đến Hà Hoa, chỉ quay sang tôi, ánh mắt đầy quan tâm:

“Vừa rồi em có bị thương không?”

“Không sao cả!” Tôi lắc đầu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRÁO QUA TRÁO LẠI
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...