Nhưng kiếp này tôi biết Hà Hoa giả chết, biết cả âm mưu của cả nhà bọn họ.
Tôi không ra mặt, viện cớ thân thể không khỏe nằm lì trên giường không dậy nổi.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Tôi không xuất hiện, không nhận trách nhiệm, tang lễ của Hà Hoa trở nên đơn sơ.
Không mua đất, không mời nhà sư, Triệu Kim Hoa chỉ dùng mấy bộ quần áo cũ của Hà Hoa, tìm chỗ nào đó chôn qua loa là xong chuyện.
Vì tôi không xuất hiện khi Hà Hoa chết, cũng không có hành động gì, dân làng đồn thổi sau lưng tôi là người độc ác vô tình.
Họ nói tôi khắc chồng, không nuôi nổi con của Hà Hoa, chắc chắn sẽ đi lấy chồng khác.
Triệu Kim Hoa đương nhiên nghe được mấy lời đồn ấy, bà ta cũng bắt đầu lo sợ.
Ngày hôm sau khi chôn cất Hà Hoa, bà ta chủ động bước vào phòng tôi.
“Ngọc Lan à, A Hoa đã đi rồi, buồn rầu cũng chẳng ích gì, người sống vẫn phải tiếp tục sống.”
Tôi ôm con, im lặng không nói.
Thấy tôi không phản ứng, Triệu Kim Hoa chủ động đề nghị:
“Con một mình nuôi con vất vả, theo ý mẹ thì... A Quân nhà mình đến giờ vẫn chưa có đối tượng, hay là con với A Quân ở cùng nhau, để nó giúp con nuôi con.”
Lời này thật ra kiếp trước bà ta cũng từng nói với tôi, nhưng chẳng qua là làm bộ làm tịch nói một câu cho có.
Kiếp trước tôi không biết Hà Hoa giả chết, vì cái danh tiết phụ đức hạnh mà từ chối.
Kiếp này, tôi vui vẻ đồng ý: “Con nghe mẹ, con không có ý kiến.”
Thấy tôi sảng khoái đồng ý cưới Hà Quân, sắc mặt Triệu Kim Hoa trông như nuốt phải ruồi.
Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, bà không thể thu lại.
Một tháng sau, tôi và cậu em chồng hơn tôi một tuổi – Hà Quân làm giấy kết hôn.
3
Mười tám năm thoáng qua như chớp mắt, tôi còn chăm lo dạy dỗ con trai Hạo Hạo chu đáo hơn cả kiếp trước.
(*Hạo Hạo: Tên của đứa con ở kiếp này)
Hạo Hạo rất ngoan và hiểu chuyện, chưa từng khiến tôi phải phiền lòng, học hành rất giỏi, lại vô cùng hiếu thảo với tôi.
Nhờ có ký ức kiếp trước, tôi đã đưa ra những lựa chọn khác hẳn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trao-qua-trao-lai/2.html.]
Tôi không còn chỉ cắm đầu làm ruộng, sống dựa vào trời nữa.
Tôi tận dụng kinh nghiệm kiếp trước, sớm ra huyện mở quầy buôn bán nhỏ.
Kiếp trước, trong một lần đến thăm Đại Sơn khi nó đi học, tôi nghe một người bán hàng gần trường kể mỗi tháng kiếm được hơn mười vạn từ bán đồ ăn vặt, khiến tôi kinh ngạc tột độ.
Kiếp này, tôi quyết tâm phải đi trước đón đầu, cũng muốn kiếm mười vạn một tháng.
Không có nhiều vốn, tôi bắt đầu từ gánh hàng rong nhỏ.
Biết tôi định lên huyện buôn bán, không ở nhà hầu hạ nữa, mẹ chồng Triệu Kim Hoa tỏ rõ sự bất mãn, ra sức ngăn cản.
Bà muốn trói tôi lại như kiếp trước, bắt tôi làm nô bộc cho bà ở quê.
Tôi đương nhiên không nghe, thấy tôi kiên quyết ra đi, Triệu Kim Hoa bắt đầu lăn lộn ăn vạ.
“Cô đi rồi tôi làm sao? Con thì sao?”
Tôi cười lạnh: “Hạo Hạo là con tôi, đương nhiên tôi phải mang theo. Còn mẹ, tuổi cũng chưa lớn, chẳng lẽ không thể tự nuôi mình?”
Thái độ tôi rất kiên quyết, Triệu Kim Hoa không thể cản được, lại thêm Hà Quân đứng sau ủng hộ tôi hết mình.
Triệu Kim Hoa thấy không cản được thì cũng đành buông xuôi.
Ngày tôi đi, bà ta còn đe dọa: “Ngô Ngọc Lan, hôm nay chỉ cần cô bước ra khỏi cửa thì đừng hòng quay lại. Tôi tuyệt đối không cho cô bước chân vào nhà này nữa.”
Bà ta chắc chắn tôi sẽ thất bại rồi quay về cầu xin.
Nhưng tôi thì chưa từng có ý định quay về, cho dù có khổ đến đâu, tôi cũng sẽ kiên trì đến cùng, không bao giờ quay về làm trâu làm ngựa cho Triệu Kim Hoa nữa.
Tôi mang theo tiền tích góp và tiền Hà Quân gửi, bắt đầu từ hàng rong nhỏ, từng bước mở rộng kinh doanh, dần dần thuê được cửa hàng đầu tiên.
Rồi từ một cửa hàng mở rộng thành mười, cuối cùng trở thành chuỗi thương hiệu.
Dù vất vả buôn bán, tôi vẫn không bỏ bê chuyện học hành của con.
Từ khi rời quê, tôi luôn mang Hạo Hạo theo bên mình, dù mưa gió thế nào cũng không rời xa con.
Cuộc sống như vậy kéo dài từ khi Hạo Hạo mới ba tháng cho đến lúc con bắt đầu đi học.
Lúc học thì đến trường, khi nghỉ hè thì cầm sách theo tôi đi bán hàng.
Hạo Hạo rất hiểu chuyện, cũng rất thích đi học, thành tích luôn đứng đầu.
Trời không phụ lòng người, Hạo Hạo thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất, còn tôi thì kinh doanh ngày càng phát đạt.
--------------------------------------------------