Hà Nguy cúi đầu nhìn súng, cuối cùng vẫn cho vào trong túi.
Anh và Trình Quyến Thanh nhân lúc tối trời lẻn vào căn biệt thự của nghệ sĩ dương cầm Trình Trạch Sinh.
Trong phòng tối om, bởi vì cái chết của Trình Trạch Sinh, người hầu đều bị gọi đi lấy lời khai, hơn nữa mẹ hắn còn đang ở trong Cục, lúc này tạm thời chưa có ai tới đây, cho tới sáng mai, Sùng Trăn mới dẫn người qua lục soát.
H, E, W, E, L, K, U.
Trình Quyến Thanh có tất cả chìa khóa nhà của Trình Trạch Sinh, cũng nhớ hết mật mã.
Anh ta nói không sai, khi lấy khẩu cung quả thực anh ta đã gánh tội thay cho Hà Nguy.
Hai người mò mẫm trong tối, Trình Quyến Thanh quen đường tìm tới sofa, nhét dây chuyền vào trong kẽ.
Hà Nguy lên tầng, lẻn vào phòng ngủ Trình Trạch Sinh, mang găng tay lấy quyển sổ viết nhạc xuống.
– Cậu đã xử lý hiện trường xảy ra án mạng chưa?
Sau mười hai giờ khuya, Hà Nguy trở về chỗ Liên Cảnh Uyên.
Anh cố gắng nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, động tác rất khẽ, Stephen nhảy từ bệ ngồi cửa sổ xuống, đứng ở huyền quan kêu một tiếng.
Anh mở điện thoại, giở tới trang cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy đoạn giản phổ chưa hoàn thành.
Trình Quyến Thanh ghé sát lại gần nói:
Hà Nguy chìm vào im lặng.
Diệp Lan Lan thấy anh không nói gì thì khẽ hỏi:
Lẽ nào hành vi gây án của anh ta không bị ảnh hưởng bởi mình và nằm ngoài vòng lặp này?
– Anh biết thì nói ra đi.
– Cậu đã dịch được đoạn giản phổ này chưa?
Hà Nguy lắc đầu, liếc nhìn anh ta:
– Tôi nhớ, không cần nhắc.
– Anh biết thì nói ra đi.
Liên Cảnh Uyên chỉ vào trong phòng làm việc, bảo anh cứ thoải mái.
– Cảnh sát Hà, cậu tìm tôi có chuyện gì?
Trình Quyến Thanh không nói, anh ta vỗ vai Hà Nguy:
Chỉ suy nghĩ nửa phút thôi, Hà Nguy tạm gác chuyện này qua một bên.
Với quan hệ của anh và Liên Cảnh Uyên, tự suy nghĩ phỏng đoán không bằng hỏi thẳng luôn.
Anh kết nối điện thoại Trình Trạch Sinh vào máy tính, tìm chiếc USB trên bàn máy tính, đoạn nhạc lưu trong điện thoại của Trình Trạch Sinh qua.
– Chắc hẳn anh đã biết tôi muốn hỏi gì, chuyện phương pháp gây án của anh là sao?
– Về lấy đồ.
– Hà Nguy mở cửa bước vào văn phòng, gọi thẳng Kha Ba – Đã lấy xong lời khai của Lý Thành Quý chưa?
– Chuyện này do cậu nói với tôi đấy.
Đừng vội, cậu sẽ nhanh chóng đoán ra thôi.
Vẫn chưa muộn, tôi vẫn còn cơ hội cứu được cậu.
Trình Quyến Thanh không nói, anh ta vỗ vai Hà Nguy:
Hà Nguy cố gắng áp chế niềm chua xót đang dâng lên đầu tim.
đoạn nhạc vào USB xong, anh tắt máy, ngồi thơ thẩn trước màn hình.
Hà Nguy thuận tay hái một chiếc lá trên lọ hoa, kẹp vào trang giản phổ, đặt nó về ngăn kéo.
– Đúng thế, tối qua còn gọi điện với mẹ nói phải nửa tháng nữa mới về, bảo mẹ có ốm thì phải uống nhiều nước ấm, đúng là vô lương tâm.
Anh mở điện thoại, giở tới trang cuối cùng, quả nhiên nhìn thấy đoạn giản phổ chưa hoàn thành.
Trình Quyến Thanh ghé sát lại gần nói:
Rời khỏi biệt thự, Trình Quyến Thanh lại nói:
– Còn nhà cậu nữa.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai ngày nữa là cậu chuyển vào đấy nhỉ? Đi thu dọn đồ nhanh lên nào.
– …Ở chỗ tôi thì do tôi giết à?
– Tôi nhớ, không cần nhắc.
Sở dĩ anh không nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Hà Lục, bởi vì Hà Lục sinh vào ngày 24.
Khi ấy Hà Nguy sinh vào tầm 11 giờ đêm, tới sáu giờ sáng hôm sau Hà Lục mới sinh.
Bởi vậy anh ta mới mang tên “Lục”.
Rõ ràng là hai anh em sinh đôi, nhưng ngày sinh giấy khai sinh lại lệch nhau một ngày.
Trình Quyến Thanh cạn lời:
Hết chương 68
– Suỵt.
– Hà Nguy dựng ngón trỏ lên – Bây giờ đã muộn rồi, đừng đánh thức daddy mày.
– Thái độ vẫn lạnh lùng như vậy, nếu cậu không phải em dâu tôi, tôi sẽ không tốn công sức vậy đâu.
– Ủa? Chẳng phải Chi đội trưởng Hà vừa mới đi rồi ư? Sao lại về rồi ạ?
Cổ áo chợt bị túm lấy, Hà Nguy lạnh lùng nhìn anh ta:
Trời còn chưa sáng, Hà Nguy đã đội mũ đeo khẩu trang trở về căn hộ 404 khu Tương Lai.
Sử dụng hai tiếng đồng hồ dọn sạch những dấu vết sinh hoạt để lại trong khoảng thời gian này, mang theo cả một túi to đồ đạc đi tiêu hủy.
– Tôi còn chưa làm rõ chuyện anh có hoàn toàn vô tội với cái chết của Trình Trạch Sinh hay không.
Nếu như anh không phải là anh trai cậu ấy, tôi không thể đứng cạnh anh một cách hòa bình như thế này được.
Hà Nguy lắc đầu, liếc nhìn anh ta:
Trình Quyến Thanh rút một cây súng trong túi ra, đặt lên bàn:
– Được rồi, được rồi, cậu nghĩ thế nào cũng được.
Chờ cậu bớt nóng rồi nói tiếp.
– Trình Quyến Thanh không so đo với anh, vẫn câu nói cũ, anh ta đã quen rồi.
Có bóng lưng anh dựa vào lan can hút thuốc, có ảnh anh nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường sofa, còn có vô số những biểu cảm khác nhau.
Nhìn từng tấm ảnh, Hà Nguy không ngờ mình có thể sinh động trong ống kính của người khác đến vậy, anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Bình thường Hà Nguy rất lạnh lùng bình tĩnh, không gì có thể chọc giận anh, nhưng nhắc tới chuyện của Trình Trạch Sinh, dễ dàng nhận thấy cảm xúc của anh đang dao động.
Nếu bảo Trình Quyến Thanh phải hình dung, anh ta chỉ có một câu duy nhất, Hà Nguy quá xem trọng Trình Trạch Sinh.
– Con phải về nhà nhiều hơn, không về nhà một mình mẹ cô đơn biết nhường nào.
Gần đây Hà Lục lại đang ở nước ngoài, con bận rộn công việc như vậy, mẹ một bó tuổi rồi lỡ có ốm thì cũng không ai chăm nom…
Trình Quyến Thanh cạn lời:
Sau mười hai giờ khuya, Hà Nguy trở về chỗ Liên Cảnh Uyên.
Anh cố gắng nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, động tác rất khẽ, Stephen nhảy từ bệ ngồi cửa sổ xuống, đứng ở huyền quan kêu một tiếng.
– Đang đọc sách.
– Liên Cảnh Uyên không nói hết.
Đọc sách chỉ để giết thời gian, thực ra anh ta đang lo lắng cho sự an toàn của Hà Nguy.
– Suỵt.
– Hà Nguy dựng ngón trỏ lên – Bây giờ đã muộn rồi, đừng đánh thức daddy mày.
***
– Tôi còn chưa làm rõ chuyện anh có hoàn toàn vô tội với cái chết của Trình Trạch Sinh hay không.
Nếu như anh không phải là anh trai cậu ấy, tôi không thể đứng cạnh anh một cách hòa bình như thế này được.
Đáng tiếc anh đã nói quá muộn, cửa phòng Liên Cảnh Uyên mở ra.
Anh ta mặc áo khoác ra ngoài, mỉm cười dịu dàng với anh:
Kha Ba hoang mang, mặc dù không hiểu vụ án này còn gì để thấm vấn nữa, nhưng cậu ta vẫn lấy sổ ra, chuẩn bị đi theo vào ghi chép.
Hà Nguy lại nói không cần, không phải thẩm vấn chính thức, chẳng qua chỉ hỏi mấy vấn đề, một mình anh vào là được.
– Về rồi đấy à.
Chừng mười giờ, Hà Nguy vội vàng tới Cục thành phố, anh tiến vào trong từ bãi đỗ xe.
Thấy chiếc xe Jeep quen thuộc theo anh bao năm, anh ngẩng đầu, nhìn thấy mình đang cất bước nhẹ nhàng xuống cầu thang.
Anh mặc áo sơ mi xanh, vắt áo khoác màu đen trên vai, đi về phía này.
– Ừ.
– Hà Nguy thay giày, thấy anh ta không giống như vừa thức giấc bèn hỏi – Muộn vậy mà còn chưa ngủ hả?
– Vậy anh giải thích thế nào về khẩu súng này? Đạn nó sử dụng, đống vỏ đạn dưới tầng hầm và viên đạn trên ngực Trình Trạch Sinh đều giống nhau.