Lội qua mạch nước ngầm đen như mực, không biết dưới chân là vật chất gì, giẫm lên bề mặt không cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng cũng không có cảm giác mất trọng lực và rơi xuống, còn huyền ảo hơn cưỡi mây đạp gió.
– … Thất tình? – Liên Cảnh Uyên sững người, đánh chết anh ta cũng không nghĩ tới nguyên nhân này.
Cuối cùng, trước mắt xuất hiện một điểm sáng, tựa như lối ra của “đường hầm âm u” này, cho dù điểm sáng ấy rất yếu ớt, nhưng trong bóng đêm tối tăm không nhìn rõ năm ngón tay, nó bừng sáng lạn như sao.
Hà Nguy từng bước lại gần, nhìn chằm chằm điểm sáng ấy, phát hiện nó là… một ngọn đèn?
Hết chương 94
Hà Nguy chớp chớp mắt, anh đang ở trên một đường phố xa lạ, ánh trăng sáng treo cao trên đầu, anh vươn tay xem đồng hồ, phát hiện kể từ lúc anh bước vào đường hầm đen ngòm kia, thời gian chưa từng trôi thêm.
Liên Cảnh Uyên khẽ cười, nhưng trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Anh ta cho rằng Hà Nguy uống nhiều rồi, lấy đi ly rượu khỏi tay anh, đổi thành Soda.
– Anh làm sao vậy, say rồi à?
Đây là đâu?
Hà Nguy chớp chớp mắt, anh đang ở trên một đường phố xa lạ, ánh trăng sáng treo cao trên đầu, anh vươn tay xem đồng hồ, phát hiện kể từ lúc anh bước vào đường hầm đen ngòm kia, thời gian chưa từng trôi thêm.
– Được, tôi biết rồi.
– Hà Nguy cầm dây thừng, khẽ nói – Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, cậu nhất định phải nhớ rõ phủi sạch chuyện này, tôi không muốn liên lụy tới cậu.
Hà Nguy đi dọc theo con đường, không biết phải đến nơi đâu.
Ngang qua tấm biển trước trạm xe, những địa danh bên trên đều là những địa danh bình thường hay nghe, ít nhất có thể chắc chắn anh vẫn đang ở thành phố Thăng Châu.
Điểm dừng này có tên “Liên Hoa Phường”, trùng hợp đây chính là con đường Hà Nguy nhất định phải ngang qua mỗi lần đi làm.
Nhưng con đường này cũng thật xa lạ, cửa hàng hoa, quán cà phê, quầy đồ nướng, vân vân, đều khác với những cửa hàng trong ấn tượng của anh.
– Rốt cuộc là có chuyện gì? – Liên Cảnh Uyên đẩy gọng kính – Đàn anh, nếu như anh gặp phải chuyện gì khó giải quyết có thể nói với em, chắc chắn em sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
– Hả? Ngày bao nhiêu á? Tôi cũng chẳng nhớ ra nữa, chỉ biết hôm nay là thứ mấy.
– Ông chủ lau tay vào tạp dề, cầm điện thoại lên xem – Ngày mười ba.
Giá nướng của quầy đồ nướng trước mặt đang tỏa khói đặc do đốt than, hòa vào mùi hương của các loại thịt.
Hà Nguy bước tới hỏi:
Cuối cùng, trước mắt xuất hiện một điểm sáng, tựa như lối ra của “đường hầm âm u” này, cho dù điểm sáng ấy rất yếu ớt, nhưng trong bóng đêm tối tăm không nhìn rõ năm ngón tay, nó bừng sáng lạn như sao.
Hà Nguy từng bước lại gần, nhìn chằm chằm điểm sáng ấy, phát hiện nó là… một ngọn đèn?
– Chú ơi, bây giờ mấy giờ rồi ạ?
– Sao hôm nay lại gọi rượu thế này?
Liên Cảnh Uyên không trả lời, Hà Nguy uống nước, cảm thấy thật nhạt nhẽo, anh vẫn muốn uống rượu.
Bây giờ anh vô cùng tỉnh táo, cũng biết bản thân mình sắp định làm gì.
Đây không phải mượn rượu giải sầu mà là mượn rượu thúc đẩy, có lẽ anh sẽ làm ra những chuyện to gan hơn để thử thay đổi vòng tuần hoàn.