Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trí Hoán Hung Đồ

Chương 93

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chạng vạng tối, sắc trời dần trở nên âm u, không lâu sau trời đổ mưa nhỏ tí tách.

Trình Trạch Sinh đội mưa bôn ba trên đường núi, hỏi thăm thôn dân ven đường, bước trên con đường lầy lội, cuối cùng cũng tìm được dinh thự bỏ hoang kia.

Chạng vạng tối, sắc trời dần trở nên âm u, không lâu sau trời đổ mưa nhỏ tí tách.

Trình Trạch Sinh đội mưa bôn ba trên đường núi, hỏi thăm thôn dân ven đường, bước trên con đường lầy lội, cuối cùng cũng tìm được dinh thự bỏ hoang kia.

“Hà Nguy!”

Nó đứng sừng sững giữa mưa bụi, tường xám xịt, trong sân có con đường nhỏ trải đá xanh, cửa khóa hoen gỉ loang lổ.

Mở cửa ra, bên trong dinh thự hoàn toàn chẳng có gì khác so với cảnh trong mơ.

Cửa phòng ngủ cho khách mở ra, đúng như lời Liên Cảnh Uyên đã nói, bên trong chất đống đồ đạc linh tinh, rất lâu rồi không có người ở.

Hà Nguy tìm kiếm trong tủ và giá sách, rồi lại kéo hộp giấy dưới gầm giường.

Sau đó muốn Liên Cảnh Uyên giúp đỡ kéo dịch giường rra.

Mái tóc đen của Trình Trạch Sinh đã ướt nhẹp, cả người như chuột lột, hắn tìm kiếm quanh dinh thự, nhưng không tìm được manh mối hữu dụng nào.

Nơi này đã lâu không ai ghé thăm, trên sàn nhà chỉ có dấu chân dính bùn đất của hắn.

– Thực ra tôi không nhớ lúc trước đã xảy ra chuyện gì.

Khi anh tới tìm tôi, tôi còn tưởng rằng công việc áp lực lớn khiến anh sinh bệnh, cho nên cũng không để tâm lắm.

– Liên Cảnh Uyên nở nụ cười khổ – Nhưng tuần trước dọn dẹp cả nhà, tôi tìm được một thứ, giật mình phát hiện có lẽ những lời anh nói là sự thật.

Tôi cũng sợ, sợ anh sẽ lại bị cuốn vào trong.

Liên Cảnh Uyên đang kéo giường ra ngoài, bị anh hỏi vậy thì ngơ ngác:

“Hà Nguy!”

(Czs là viết tắt pinyin tên Trình Trạch Sinh)

“Hà Nguy!”

Hắn kêu gọi trong dinh thự, thậm chí hắn còn tới trước cửa ban công, hy vọng có thể nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Vẫn vậy, chẳng có kỳ tích nào xuất hiện, hắn không tìm được Hà Nguy, cũng không biết anh đang ở đâu.

Hắn kêu gọi trong dinh thự, thậm chí hắn còn tới trước cửa ban công, hy vọng có thể nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Vẫn vậy, chẳng có kỳ tích nào xuất hiện, hắn không tìm được Hà Nguy, cũng không biết anh đang ở đâu.

Là một người nghiên cứu khoa học, mỗi ngành nghề một khác, Liên Cảnh Uyên hoàn toàn không hiểu chuỗi vòng này thì có liên quan gì tới ám hiệu.

Anh ta cảm thấy đau đầu, đưa tay lên bóp trán:

Lẽ nào thực sự không thể liên lạc với Hà Nguy được sao?

Tối đó, Trình Trạch Sinh lên mạng mua một vài gói hạt xâu vòng thủ công.

Khi hàng tới tới, hắn nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng làm thành một chuỗi vòng đeo lên cho Stephen.

Stephen ngoan ngoãn để hắn dày vò.

Chiếc vòng hạt khá vừa nhưng bị đám lông xù ở trước ngực che khuất, chỉ khi cơ thể của nó vận động, chuỗi hạt màu sắc rực rỡ mới hiện ra.

– A Nguy, sao anh lại tới đây?

– Tôi biết cậu không nuôi mèo, do người tôi đang muốn tìm nuôi đấy.

– Hà Nguy lấy chuỗi vòng trong túi ra – Đây là tín hiệu người đó để lại cho tôi.

Về tới căn hộ.

Trình Trạch Sinh đứng trên hành lang dài, nhìn chằm chằm vào mặt tường diện tích khá lớn cạnh phòng mình.

Mặc dù căn hộ trong mơ có bố cục và kết cấu giống với căn hộ hắn đang ở, nhưng vị trí ban công thì khác.

Ban công của phòng 403 nằm ở phía Đông, còn ban công của căn hộ trong mơ hướng về phía Nam, có thể nhìn thấy cổng chính của khu nhà.

Chỉ có căn hộ ở bên rìa mới thiết kế như vậy.

Đối diện là một khoảng đen ngòm trống rỗng, há cái miệng rộng hoác tỏa ra hơi thở u ám tựa vực sâu không đáy.

I FIND U,CZS

Nhìn một loạt số nhà trên hành lang, Trình Trạch Sinh giật mình hiểu ra: Lúc trước ở đây cũng có một căn hộ, phải là phòng 404 mới đúng.

Nhìn thấy khẩu súng này, đồng tử Hà Nguy co lại, chắc chắn vòng tuần hoàn vẫn còn đó, dải Mobius đang không ngừng chuyển động.

Đây là khẩu súng Liên Cảnh Uyên không cho anh mang đi trong vòng tuần hoàn trước.

Hiện tại Trình Quyến Thanh, kho vũ khí, phòng 404… đều bị xóa bỏ, chỉ còn mỗi khẩu súng này tồn tại.

– Nó tên là Stephen.

Phòng 404, tầng bốn, nghe có vẻ không phải một con số may mắn, trước đây nó vẫn tồn tại, bây giờ thì lại trở thành 404 Not Found rồi.

– Ở đây hả? Bình thường phòng này không có ai ở, bên trong đều là đồ đạc linh tinh.

Nhìn một loạt số nhà trên hành lang, Trình Trạch Sinh giật mình hiểu ra: Lúc trước ở đây cũng có một căn hộ, phải là phòng 404 mới đúng.

Tiếng mèo kêu cách hai lớp cửa đã yếu đi trông thấy, nhưng cảm giác vẫn vô cùng chân thực, chẳng biết ngoài kia có phải Stephen hay không, song quả thực có tiếng mèo kêu.

Hắn phải làm gì để tìm được Hà Nguy đây?

Nó đứng sừng sững giữa mưa bụi, tường xám xịt, trong sân có con đường nhỏ trải đá xanh, cửa khóa hoen gỉ loang lổ.

Mở cửa ra, bên trong dinh thự hoàn toàn chẳng có gì khác so với cảnh trong mơ.

Trong đầu chợt lóe lên dáng vẻ nhỏ bé linh hoạt của Stephen, Trình Trạch Sinh vuốt cằm, trong đầu nảy ra một ý tưởng lớn mật.

Trong đầu chợt lóe lên dáng vẻ nhỏ bé linh hoạt của Stephen, Trình Trạch Sinh vuốt cằm, trong đầu nảy ra một ý tưởng lớn mật.

Đêm khuya tĩnh lặng, trên hành lang chỉ có một ngọn đèn mờ mờ ảo ảo.

Stephen không thấy daddy đâu, chỉ còn một mình nó cô độc trên hành lang.

Nó ngó quanh quất, tìm tới cửa phòng 403, vươn hai vuốt trước lên, đồng thời phát ra tiếng kêu cứng rắn hơn ngày thường, từng tiếng kêu vang vọng trên hành lang.

Tối đó, Trình Trạch Sinh lên mạng mua một vài gói hạt xâu vòng thủ công.

Khi hàng tới tới, hắn nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng làm thành một chuỗi vòng đeo lên cho Stephen.

Stephen ngoan ngoãn để hắn dày vò.

Chiếc vòng hạt khá vừa nhưng bị đám lông xù ở trước ngực che khuất, chỉ khi cơ thể của nó vận động, chuỗi hạt màu sắc rực rỡ mới hiện ra.

– Cậu nói gì cơ?

– Cậu trông mèo hộ tôi trước nhé.

– Tôi gần như đã cược cả tính mạng để cứu cậu ấy.

Liên Cảnh Uyên, cậu không thể ngăn cản tôi như vậy được.

– Stephen, dựa vào mày hết đấy.

– Trình Trạch Sinh xoa cái đầu nho nhỏ của nó – Nếu tìm thấy được anh ấy, sau này mày lại có thêm một daddy nữa rồi.

Vẻ hối hận thoáng qua trong mắt Liên Cảnh Uyên, nhưng nhanh chóng bị che khuất bởi nụ cười:

Stephen nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt hạnh xanh thẳm, vô tội cực kỳ.

Trình Trạch Sinh dụ nó tới bên cửa, mở cửa ra, hắn bước ra trước, Stephen cũng theo bên chân hắn bước ra ngoài.

Stephen nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt hạnh xanh thẳm, vô tội cực kỳ.

Trình Trạch Sinh dụ nó tới bên cửa, mở cửa ra, hắn bước ra trước, Stephen cũng theo bên chân hắn bước ra ngoài.

Trình Trạch Sinh biết rõ Stephen đang theo sau mình, khi hắn bước xuống cầu thang an toàn, xoay người lại, Stephen đã biến mất rồi.

Rất nhanh đã đâm thủng một lỗ tròn.

Hà Nguy cầm điện thoại ra soi, đối diện lỗ tròn là một cái động đen ngòm không đáy, bên trong không có kết cấu kiến trúc ứng với một bức tường.

Thấy bọn chúng chơi với nhau rất vui, Hà Nguy quay sang Liên Cảnh Uyên:

Trình Trạch Sinh gọi tên nó hai lần, xác nhân Stephen đã không còn ở hành lang nữa, trong lòng hắn chẳng thể yên tâm, nhưng ngoại trừ cách thử mạo hiểm này, hắn đã không thể nghĩ ra được cách nào nữa rồi.

– Cho nên anh mới tới đây tìm tôi? – Liên Cảnh Uyên nhún vai – Tôi thực sự không biết trong nhà mình có thứ gì chứng minh được suy nghĩ khác thường của anh.

Anh vào đi, cho tôi được mở mang tầm hiểu biết.

Đêm khuya tĩnh lặng, trên hành lang chỉ có một ngọn đèn mờ mờ ảo ảo.

Stephen không thấy daddy đâu, chỉ còn một mình nó cô độc trên hành lang.

Nó ngó quanh quất, tìm tới cửa phòng 403, vươn hai vuốt trước lên, đồng thời phát ra tiếng kêu cứng rắn hơn ngày thường, từng tiếng kêu vang vọng trên hành lang.

Gió đêm đầu hạ se se lạnh, còn chưa vào giữa hạ, Hà Nguy mặc áo khoác quần dài ra ngoài cũng không cảm thấy nóng nực.

Stephen được Hà Nguy đặt trên ghế phụ, anh xoa đầu nó, mỉm cười dịu dàng:

“Cạch”, cây bút Hà Nguy đang cầm trong tay rơi xuống sàn nhà, đôi tay cầm chuỗi hạt khẽ run rẩy.

Thực sự là Trình Trạch Sinh, chú mèo này đích thị là do hắn nuôi.

Hắn và Hà Nguy đều không thể tìm thấy nhau, chỉ có thể thông qua cách này tìm kiếm Hà Nguy… Tôi đang tìm anh, tôi vẫn luôn ở đây.

Gọi mấy phút xong, Stephen buông chiếc đuôi xù xuống, chạy sang phòng 405 phía đối diện.

Mèo Ragdoll tính tình ôn hòa, trời sinh đã thích dính người, hành lang vắng không một bóng người, vừa âm u vừa tĩnh mịch.

Stephen rung rung tai, tiếng kêu càng thêm trầm thấp thê lương.

– Chính vì đoán anh sẽ cược cả tính mạng cho nên mới không mong anh phá vỡ cuộc sống bình thường hiện tại.

Hà Nguy tỉnh dậy từ giấc mộng, hắn không chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu còn nghe thấy tiếng cào cửa sột soạt, dường như Stephen đang ở bên ngoài gọi anh.

Về tới căn hộ.

Trình Trạch Sinh đứng trên hành lang dài, nhìn chằm chằm vào mặt tường diện tích khá lớn cạnh phòng mình.

Mặc dù căn hộ trong mơ có bố cục và kết cấu giống với căn hộ hắn đang ở, nhưng vị trí ban công thì khác.

Ban công của phòng 403 nằm ở phía Đông, còn ban công của căn hộ trong mơ hướng về phía Nam, có thể nhìn thấy cổng chính của khu nhà.

Chỉ có căn hộ ở bên rìa mới thiết kế như vậy.

“Meo… meo…”

Stephen vùi mặt vào bát ăn ngấu nghiến, Hà Nguy ngồi xổm nhìn nó ăn ngon lành, bản thân anh cũng không thể chắc chắn rốt cuộc nó từ một thế giới khác tới đây hay chỉ là chú mèo nhà bình thường đi lạc.

Anh không thể ngừng nhớ tới vết nứt ở trên tường, cộng thêm sự xuất hiện của chú mèo này, phải chăng nó đang ám thị thế giới của Trình Trạch Sinh sắp sửa mở ra thêm lần nữa.

Tiếng mèo kêu cách hai lớp cửa đã yếu đi trông thấy, nhưng cảm giác vẫn vô cùng chân thực, chẳng biết ngoài kia có phải Stephen hay không, song quả thực có tiếng mèo kêu.

Anh ta vung tay thoát khỏi tay Hà Nguy, rời khỏi phòng khách quay về phòng ngủ của mình.

Hà Nguy đi theo sau, thấy anh ta kéo ngăn tủ, lấy ra một vật thể gói bằng vải, đưa cho Hà Nguy:

Hà Nguy lăn người bò dậy, không kịp đeo dép lê đã chạy vội xuống dưới tầng xem thử.

Cửa vừa mở, Stephen ngồi dưới đất phe phẩy đuôi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh.

Hà Nguy mừng rỡ, bế nó lên, nhìn ra bên ngoài cửa:

Vết nứt càng ngày càng lớn, tựa như mạng nhện, khuếch đại ra cả một mặt tường.

Hà Nguy giơ bay lên dùng sức đâm sâu xuống, chỉ nghe “rắc một tiếng”, mặt tường nứt toác rơi xuống rào rạt như vỏ trứng gà.

Ban đầu Hà Nguy còn không để tâm, nhưng khi Stephen nằm ngủ bên cạnh, anh chống má buồn chán ngồi đếm xem có bao nhiêu hạt, bao nhiêu bông hoa, bao nhiêu hình khối, chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Anh ngồi bật dậy, tháo chiếc vòng cổ khỏi người Stephen.

– Tại sao mày lại ở đây?

Nhìn thấy người quen, tiếng kêu của Stephen lập tức trở nên dịu dàng triền miên, móng vuốt níu vào đầu vai Hà Nguy.

Hà Nguy xoa đầu nó, ôm mèo đi một vòng, xác nhận giờ này nhà hàng xóm đều đang ngủ say cả rồi.

Lần trước chú mèo này tự dưng biến mất trong không khí bây giờ lại đột ngột xuất hiện.

Hà Nguy ôm nó vào trong nhà, bấy giờ anh đã hoàn toàn tỉnh táo, anh bật đèn, mở đồ hộp và đổ thức ăn cho Stephen.

Stephen cứ quanh quẩn bên chân anh, còn vươn móng vuốt ra bám vào tủ đứng dậy.

Hà Nguy đặt bát xuống đất:

– Hà Nguy, rốt cuộc nửa đêm anh tìm tới tôi vì chuyện gì?

– Ăn đi.

Chẳng trách Hà Nguy nghĩ như vậy, bởi vì hạt tròn, hạt hình lập phương, và bông hoa sắp xếp không theo bất cứ một thứ tự nào.

Có chỗ thì một loạt chuỗi hạt, có chỗ thì một hạt một hình khối, từng bông hoa nhỏ cũng chẳng sắp xếp theo quy tắc nào, dường như người kia chỉ thuận tay xỏ vào thôi.

Stephen vùi mặt vào bát ăn ngấu nghiến, Hà Nguy ngồi xổm nhìn nó ăn ngon lành, bản thân anh cũng không thể chắc chắn rốt cuộc nó từ một thế giới khác tới đây hay chỉ là chú mèo nhà bình thường đi lạc.

Anh không thể ngừng nhớ tới vết nứt ở trên tường, cộng thêm sự xuất hiện của chú mèo này, phải chăng nó đang ám thị thế giới của Trình Trạch Sinh sắp sửa mở ra thêm lần nữa.

Ngày hôm đó anh đang đọc “Bạch dạ hành” bỗng thấy hơi mệt bèn gác sách trên bụng nghỉ một lát, cũng chính ngày hôm đó, lần đầu Trình Trạch Sinh hôn anh.

Trải qua quá nhiều chuyện, Hà Nguy giữ thái độ vô cùng cẩn thận với tất cả.

Không loại trừ khả năng có người âm thầm nấp trong tối, sáng tạo ra tất cả những điều này và lẳng lặng quan sát, chưa biết chừng còn là phân thân của anh.

– Không quen.

Stephen ăn nửa hộp thức ăn đã no rồi, nó ngồi một bên liếm vuốt.

Hà Nguy ôm nó đi ngủ, bàn tay vuốt ve bộ lông dài mượt mà, chợt chạm vào thứ gì đó vừa tròn vừa cứng, từng hạt từng hạt nối tiếp nhau.

Anh gạt lông ra nhìn, Stephen đeo một chuỗi hạt.

Hà Nguy đều đã từng xem bản nguyên tác, điện ảnh, truyền hình, hay phiên bản của các quốc gia khác, không bỏ sót một phiên bản nào.

Trong kịch bản phim truyền hình sau cải biên, Karasawa Yukiho và Kirihara Ryouji không gặp mặt, bọn họ trò chuyện với nhau bằng mật mã Morse từng dùng chuỗi hạt ghép vào nhau trong thư viện, truyền đạt từng dục vọng tham lam như bóng tối của Yukiho.

Chuỗi hạt này được xỏ từ những khối nhựa Acrylic trong suốt đủ mọi màu sắc và hình dạng như hình tròn, lập phương nhỏ, hình bông hoa.

Hà Nguy cười nói:

“Meo… meo…”

– Không ngờ chủ nhân của mày lại sáng tạo và khéo tay như thế, nhưng mà thẩm mỹ có hơi kỳ quái.

– Lúc nghe anh nói đã cắt đứt được vòng lặp tôi đã rất vui cũng cảm thấy rất may mắn, nhưng khi tìm thấy thứ này, tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc.

– Liên Cảnh Uyên lại thở dài một hơi, vỗ vai Hà Nguy – Xin lỗi, hình như tôi đã làm sai rồi, không biết trước đây chuyện này đã từng xảy ra hay chưa, dù sao đây cũng là vận mệnh của anh, tôi không nên tự ý ngăn cản mới đúng.

Trình Trạch Sinh gọi tên nó hai lần, xác nhân Stephen đã không còn ở hành lang nữa, trong lòng hắn chẳng thể yên tâm, nhưng ngoại trừ cách thử mạo hiểm này, hắn đã không thể nghĩ ra được cách nào nữa rồi.

Chẳng trách Hà Nguy nghĩ như vậy, bởi vì hạt tròn, hạt hình lập phương, và bông hoa sắp xếp không theo bất cứ một thứ tự nào.

Có chỗ thì một loạt chuỗi hạt, có chỗ thì một hạt một hình khối, từng bông hoa nhỏ cũng chẳng sắp xếp theo quy tắc nào, dường như người kia chỉ thuận tay xỏ vào thôi.

Nửa đêm nửa hôm, tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức Liên Cảnh Uyên.

Anh ta khoác một chiếc áo ra mở cửa.

Cửa vừa mở, nhìn thấy Hà Nguy đang đứng đó với một chú mèo trong lòng.

Ban đầu Hà Nguy còn không để tâm, nhưng khi Stephen nằm ngủ bên cạnh, anh chống má buồn chán ngồi đếm xem có bao nhiêu hạt, bao nhiêu bông hoa, bao nhiêu hình khối, chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Anh ngồi bật dậy, tháo chiếc vòng cổ khỏi người Stephen.

– Tôi cũng chỉ đoán bừa vậy thôi.

Ngày hôm đó anh đang đọc “Bạch dạ hành” bỗng thấy hơi mệt bèn gác sách trên bụng nghỉ một lát, cũng chính ngày hôm đó, lần đầu Trình Trạch Sinh hôn anh.

Liên Cảnh Uyên mấp máy môi, cuối cùng cũng bại bởi Hà Nguy, anh ta thở dài:

Hà Nguy đều đã từng xem bản nguyên tác, điện ảnh, truyền hình, hay phiên bản của các quốc gia khác, không bỏ sót một phiên bản nào.

Trong kịch bản phim truyền hình sau cải biên, Karasawa Yukiho và Kirihara Ryouji không gặp mặt, bọn họ trò chuyện với nhau bằng mật mã Morse từng dùng chuỗi hạt ghép vào nhau trong thư viện, truyền đạt từng dục vọng tham lam như bóng tối của Yukiho.

Phòng 404, tầng bốn, nghe có vẻ không phải một con số may mắn, trước đây nó vẫn tồn tại, bây giờ thì lại trở thành 404 Not Found rồi.

Hà Nguy lấy giấy bút, cầm chuỗi hạt đó trên tay, ghi lại thứ tự của những hạt tròn nhiều màu và khối vuông, bông hoa nhỏ có lẽ là dấu cách giữa chúng, không cần thiết phải ghi. ·/··-·/··/-·/-··/··-/-·-·/--··/···– Con mèo này quen mắt không?

I FIND U,CZS

– Lúc nghe anh nói đã cắt đứt được vòng lặp tôi đã rất vui cũng cảm thấy rất may mắn, nhưng khi tìm thấy thứ này, tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc.

– Liên Cảnh Uyên lại thở dài một hơi, vỗ vai Hà Nguy – Xin lỗi, hình như tôi đã làm sai rồi, không biết trước đây chuyện này đã từng xảy ra hay chưa, dù sao đây cũng là vận mệnh của anh, tôi không nên tự ý ngăn cản mới đúng.(Czs là viết tắt pinyin tên Trình Trạch Sinh)

Lẽ nào thực sự không thể liên lạc với Hà Nguy được sao?

“Cạch”, cây bút Hà Nguy đang cầm trong tay rơi xuống sàn nhà, đôi tay cầm chuỗi hạt khẽ run rẩy.

Thực sự là Trình Trạch Sinh, chú mèo này đích thị là do hắn nuôi.

Hắn và Hà Nguy đều không thể tìm thấy nhau, chỉ có thể thông qua cách này tìm kiếm Hà Nguy… Tôi đang tìm anh, tôi vẫn luôn ở đây.

Hà Nguy mỉm cười, đưa tay ra hiệu chắc chắn anh sẽ tới, nhất định sẽ giải quyết vấn đề.

Trái tim Hà Nguy như cuộn sóng, anh vẫn còn cơ hội tìm được Trình Trạch Sinh.

Thế giới song song vẫn chưa bị xóa sạch, vậy vòng tuần hoàn thì sao? Rốt cuộc vòng tuần hoàn có còn tồn tại hay không.

Hết chương 93

Stephen kêu một tiếng mềm mại, duỗi cả cả người ra.

Hà Nguy nhìn chằm chằm nó, đứng dậy thay quần áo, bế cả mèo ra ngoài.

Hà Nguy lăn người bò dậy, không kịp đeo dép lê đã chạy vội xuống dưới tầng xem thử.

Gió đêm đầu hạ se se lạnh, còn chưa vào giữa hạ, Hà Nguy mặc áo khoác quần dài ra ngoài cũng không cảm thấy nóng nực.

Stephen được Hà Nguy đặt trên ghế phụ, anh xoa đầu nó, mỉm cười dịu dàng:

Hà Nguy nhìn khẩu súng kia, trong đầu lóe lên một hình ảnh, anh bỗng chợt hiểu ra mình nên làm gì.

Thay vì nói Liên Cảnh Uyên luôn gây trở ngại, có thể nói một số “trở ngại” mà anh ta gây ra trong vòng tuần hoàn đã sinh ra một số tác dụng mang tính quyết định, tỉ như hiện tại.

– Cảm ơn mày đã cho tao cảm thấy may mắn vì chưa từ bỏ.

– Tôi cũng không rõ, để tìm trước đã.

Mái tóc đen của Trình Trạch Sinh đã ướt nhẹp, cả người như chuột lột, hắn tìm kiếm quanh dinh thự, nhưng không tìm được manh mối hữu dụng nào.

Nơi này đã lâu không ai ghé thăm, trên sàn nhà chỉ có dấu chân dính bùn đất của hắn.

Nửa đêm nửa hôm, tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức Liên Cảnh Uyên.

Anh ta khoác một chiếc áo ra mở cửa.

Cửa vừa mở, nhìn thấy Hà Nguy đang đứng đó với một chú mèo trong lòng.

– A Nguy, sao anh lại tới đây?

Trái tim Hà Nguy như cuộn sóng, anh vẫn còn cơ hội tìm được Trình Trạch Sinh.

Thế giới song song vẫn chưa bị xóa sạch, vậy vòng tuần hoàn thì sao? Rốt cuộc vòng tuần hoàn có còn tồn tại hay không.

Hà Nguy giơ Stephen lên, đưa ra trước mặt Liên Cảnh Uyên:

– Tại sao mày lại ở đây?

– Con mèo này quen mắt không?

Cửa vừa mở, Stephen ngồi dưới đất phe phẩy đuôi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh.

Hà Nguy mừng rỡ, bế nó lên, nhìn ra bên ngoài cửa:

Stephen ăn nửa hộp thức ăn đã no rồi, nó ngồi một bên liếm vuốt.

Hà Nguy ôm nó đi ngủ, bàn tay vuốt ve bộ lông dài mượt mà, chợt chạm vào thứ gì đó vừa tròn vừa cứng, từng hạt từng hạt nối tiếp nhau.

Anh gạt lông ra nhìn, Stephen đeo một chuỗi hạt.

Liên Cảnh Uyên chẳng hiểu ra sao, híp mắt nhìn Stephen, lắc đầu:

– Liên Cảnh Uyên, cậu biết điều gì đó đúng không? Hay là… cậu mang theo ký ức của vòng tuần hoàn trước?

Stephen kêu một tiếng mềm mại, duỗi cả cả người ra.

Hà Nguy nhìn chằm chằm nó, đứng dậy thay quần áo, bế cả mèo ra ngoài.

Hà Nguy túm chặt lấy cánh tay Liên Cảnh Uyên, hai mắt sáng lên vẻ sắc bén và nghiêm túc:

– Không quen.

Hà Nguy đứng dậy, khoanh tay nhìn Liên Cảnh Uyên với ánh mắt dò xét:

– Nó tên là Stephen.

***

Liên Cảnh Uyên nhớ tới những lời lần trước Hà Nguy đã nói, biểu cảm bất đắc dĩ:

– Cảm ơn mày đã cho tao cảm thấy may mắn vì chưa từ bỏ.

– A Nguy, tôi thực sự chưa từng nuôi mèo…

– Tôi biết cậu không nuôi mèo, do người tôi đang muốn tìm nuôi đấy.

– Hà Nguy lấy chuỗi vòng trong túi ra – Đây là tín hiệu người đó để lại cho tôi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Again
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trí Hoán Hung Đồ
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...