Tối, bóng tối vô tận.
– Ồ, tôi không để ý.
Cơ thể Hà Nguy lảo đảo, như thể đang chìm nổi trong đại dương, nhưng không có tiếng sóng, chỉ có bóng tối đen kịt không đáy.
***
Lồng ngực không cảm nhận được cơn đau đớn xé rách tim gan, thị giác và thính giác đều bị tước đoạt.
Hà Nguy không biết bản thân mình đang ở nơi đâu, chẳng lẽ đây là địa ngục? Không có dẫu chỉ là một chút ánh sáng hay âm thanh.
Bóng tối nặng nề như mực cũng đủ ép người ta rơi vào cảnh điên cuồng.
Hết chương 85
Nghĩ tới đây, trong lòng Hà Nguy thoáng kích động.
Anh định thần lại nói với bản thân đừng nên vui mừng quá sớm, chờ tìm được Trình Quyến Thanh và xác nhận với anh ta trước mới tính sau.
Bất chợt, một tia sáng xé rách không gian tối tăm như mực.
Dần dần, một tia, hai tia… một luồng sáng, hai luồng sáng… chúng đan vào nhau ngay trước mắt Hà Nguy, bao vây lấy anh.
Hà Nguy híp mắt, không biết những tia sáng này là gì.
Anh vươn tay khẽ chạm vào, tựa như gảy dây đàn, tất cả những luồng sáng lay động theo sức mạnh ấy, hình thành sóng ánh sáng xinh đẹp chói lòa.
Hết chương 85
– Anh đã lựa chọn, sau này đừng hối hận.
Trong ánh sáng còn pha lẫn cả những hình ảnh đủ màu sắc.
Hà Nguy muốn nhìn kỹ hơn, bàn chân vô thức đạp vào hư vô, cả người nhẹ nhàng bay tới đó.
– Uống rượu?
“A lô… là Hà Nguy đấy hả?”
Không biết nơi đây là không gian gì, tựa một vũ trụ không có lực hấp dẫn, nhưng có thể hít thở.
Ít ra Hà Nguy không cảm thấy ngạt thở vì thiếu oxy, phải chăng anh đã chết rồi nên không cần không khí để hít thở như người bình thường.
Sau khi đến gần luồng sáng, Hà Nguy mới nhìn rõ những hình ảnh, hai mắt từ từ mở to.
“Hả?”
Mỗi hình ảnh trong điểm sáng đều là ảnh của anh, mỗi tấm ảnh đều có thay đổi rất nhỏ, giống như đang làm hoạt hình tĩnh vật.
Từng tấm ảnh xếp cạnh nhau hình thành nên luồng sáng.
– Cái con khỉ, người tĩnh tâm được thì đều là người chết! – Cuối cùng Hoành Lộ Chu mới chịu buông tay anh ra – Tôi còn tưởng do tôi không mời cơm nên ông mới bơ tôi cơ.
Tối, bóng tối vô tận.
Hà Nguy ngẩng đầu, không nhìn thấy điểm xuất phát của luồng sáng, nhìn xuống cuối, cũng không thấy điểm tận cùng.
Anh lại di chuyển tới trước luồng sáng nằm ngang, phát hiện nó cũng tạo thành từ những điểm ảnh sáng ngời.
Anh thuận tay vớt đại một điểm sáng lên, đó là cảnh tượng em trai đội mũ sinh nhật cho anh vào ngày sinh nhật năm anh mười tuổi.
– Chi đội trưởng Hà, anh uống rượu nhiều quá nên đau đầu hả?
Sau khi nhìn lướt qua vô số luồng sáng, Hà Nguy nhìn thấy thời thơ ấu, thiếu niên, thanh niên.
Anh chợt hiểu rằng những luồng sáng này là trục thời gian trưởng thành của anh, được sắp xếp theo giây, phút, giờ chỉnh tề, hợp thành một khối lập thể, bao trọn lấy anh.
– Đợi đã, anh…
– Những thứ này đều là cuộc đời của anh sao?
Trong ánh sáng còn pha lẫn cả những hình ảnh đủ màu sắc.
Hà Nguy muốn nhìn kỹ hơn, bàn chân vô thức đạp vào hư vô, cả người nhẹ nhàng bay tới đó.
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian trống trải.
Hà Nguy vô thức trả lời:
Hà Nguy xuống tầng, tìm được anh bạn già của mình trong bãi đỗ xe.
Ngồi vào ghế lái, chạm vào vô lăng, anh thầm cảm khái trong lòng: Trong mắt người ngoài chẳng qua chỉ mới một ngày anh chưa lái xe ra ngoài mà thôi, nhưng chỉ có mình Hà Nguy biết rõ, đã gần ba tháng nay anh chưa từng chạm vào ghế lái thân yêu này rồi.
– Đúng, tất cả đều là những chuyện tôi từng trải qua.
– Ngày 15? – Hà Nguy cau mày – Không đi hiện trường à?
– Những thứ này đều là cuộc đời của anh sao?
– Anh có muốn sở hữu nó một lần nữa không?