“Đừng giận nữa, nàng đừng giận nữa mà.”
“Ta đưa nàng ra ngoài thành ngắm lá phong nhé? Nếu nàng không muốn ra ngoài, ta mua ít hoạ bản về cho nàng xem, nàng không phải thích…”
Tiểu Kiều tức đỏ mặt, chộp lấy gối ném mạnh về phía hắn, hét lên:
“Chàng dám nói thêm một chữ nữa xem! Ta liền cùng chàng đồng quy vu tận!”
Đồng quy vu tận.
Tạ Trì Quy cúi mắt, chậm rãi nhấm nháp bốn chữ đó.
Hắn nghĩ… Cũng tốt.
Không gì tốt hơn.
Hai người đã bái đường, đã khấu đầu trước trời đất.
Đã thề nguyện trước chư thần.
Có nàng cùng đi, cũng đỡ cho hắn phải cô đơn bước xuống hoàng tuyền.
10
Mặc dù chuyện “gạo nấu thành cơm” đã rồi, nhưng Tạ Trì Quy vẫn không biết nàng có thật lòng muốn sống cùng hắn hay không.
Dù sao thì hai người bọn hắn cũng chỉ là đôi phu thê do thánh chỉ ban hôn mà nên duyên nửa đường.
Nếu nói về tình cảm, e rằng còn xa mới sánh được với đám biểu ca thanh mai trúc mã cùng nàng lớn lên thuở nhỏ.
Ngoài những vị biểu ca đó, theo Tạ Trì Quy biết, ở kinh thành này, công khai hay ngấm ngầm muốn kết thân với Kiều gia, ít nhất cũng phải hơn chục nhà.
Không dám chắc trong số đó, có ai là người nàng từng động lòng.
Mãi đến gần Trung thu, Đỗ Quyên hỏi nàng định đón Trung thu thế nào.
Có một vị thúc phụ của nàng làm quan ở Lang Châu, nhân dịp này đưa cả thê t.ử cùng con cái về kinh thăm nhà, nên phủ cũ Kiều gia định mở tiệc đoàn viên.
Nàng thản nhiên cho thỏ ăn cỏ.
Ổ thỏ này là nàng tự nuôi, ban đầu chỉ có hai con, không ngờ lại đẻ tốt đến thế, một ổ tận bảy con, nàng bận rộn đến mức không xuể.
“Không cần mang chàng đi, nói cho cùng đó là thân thích của ta, chẳng phải thân thích của Tạ Trì Quy, chàng với họ cũng chẳng quen biết gì.”
Khi ấy Tạ Trì Quy vừa đúng lúc đứng sau cột hành lang, đi ngang qua và vô tình nghe được câu này.
Bất Hối cúi đầu thật thấp, hận không thể chui xuống đất.
Phu nhân nói gì thế này, cho dù là sự thật cũng không thể nói thẳng ra như vậy, xa cách quá.
Trên mặt hắn thì chẳng có biểu hiện gì.
Chỉ thấy ánh nắng bỗng trở nên trống trải, chói chang đến nhức mắt.
“Thân thích”... Năm ấy vụ án lớn, tội liên lụy đến cửu tộc, Tạ Trì Quy nào còn thân thích nào nữa.
Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ cô độc, thừa thãi, vốn không nên còn sống trên đời.
Giọng nói trong trẻo của nàng lại vang lên:
“... Hơn nữa, trong nhà người đông như vậy, cũng chẳng thiếu ta, không đi thì thôi, ở lại thế này ít quy củ hơn, ta còn thoải mái hơn.”
“Thật ra ta luôn thắc mắc, phu quân ta nhìn thấy cảnh gia đình đoàn viên như thế có thấy khó chịu không, nghĩ đến đó ta cũng thấy khó chịu thay chàng, ta nghĩ chàng chắc cũng chẳng vui vẻ gì đâu.”
“Đến lúc ấy chuẩn bị bàn đồ ăn thật ngon, chỉ ta với phu quân hai người ở Lan Đình bên hồ, cùng nhau ngắm trăng là được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-quy-anso/11.html.]
“À phải rồi, ta thấy chàng có vẻ rất thích ăn cá, món gì cũng có thể không cần, nhưng cá nhất định phải có.”
“Áo choàng cũng nhớ chuẩn bị cho chàng một cái, đừng để uống rượu xong lại bị gió hồ thổi lạnh.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ôi trời, Đỗ Quyên, bản tiểu thư ta bây giờ thấy mình hiền thục quá đi mất, ta sao mà tốt thế này, vừa đẹp vừa dịu dàng, thật hoàn mỹ ha ha ha.”
“Ê, nghe nói đứng trước trăng khấn nguyện là linh nghiệm nhất, ngươi nói xem, nếu ta đọc lên tám chữ sinh thần của ta với chàng, liệu Nguyệt Lương nương nương có ban phước chuẩn hơn không?”
Cách đó mấy bước, Tạ Trì Quy lặng lẽ nghe.
Ánh nắng rơi trên vai, xuyên qua lớp áo, truyền tới một luồng nhiệt nóng bỏng như lửa cháy.
Cái nóng ấy men dọc khắp tứ chi, trong lòng hắn có thứ gì đó đang nhanh chóng lớn lên, tựa như một cây cổ thụ mọc thẳng chạm trời.
Một lúc lâu, Tạ Trì Quy khép mắt lại.
Thu lại ánh ướt nơi đáy mắt.
Thu sang, nàng càng ngày càng hay buồn ngủ.
Theo lý mà nói, xuân buồn thu mệt mỏi cũng là chuyện thường, nên nàng chẳng mấy để tâm.
Cho đến khi bắt đầu nôn ọe, nàng mới thấy có gì đó không ổn.
Nàng và hắn... chẳng phải chứ.
Tổng cộng chỉ có một đêm đó là... vào được thôi mà.
Về sau, sợ nàng giận, hắn vẫn luôn tự giác... tránh bên ngoài.
Nàng không tin nổi, mời đại phu đến, lại không tin nổi khi tiễn ông ta đi.
Nàng m.a.n.g t.h.a.i rồi.
Nàng sẽ chẳng còn eo một thước ba nữa!
Sẽ mọc tàn nhang, mập lên, sinh con lại đau đến c.h.ế.t đi sống lại!
Nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả!
Tạ Trì Quy tan triều trở về, đón hắn là cánh cửa phòng đóng kín.
Bên trong có người đang đập phá đồ đạc.
Đám nha hoàn đều bị đuổi ra ngoài, tay cầm khăn, lo sợ gõ cửa.
“Phu nhân, đây là chuyện vui mà, phu nhân đừng khóc nữa, coi chừng hại mắt đấy!”
Tạ Trì Quy ngạc nhiên hỏi: “... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Đỗ Quyên làm mặt như thể “bắp cải nhà mình bị heo ủi”, kéo hắm ra góc tường nói nhỏ.
Một nén hương sau, nha hoàn đều bị cho lui hết, đổi lại là hắn ôm khăn, đáng thương gõ cửa ngoài.
“Phu nhân, nương tử, Thư Thư, tổ tông, tiểu muội ngoan, nàng để ta vào được không...”
“Có chuyện gì thì ta với nàng cùng bàn, ta chỉ muốn nhìn nàng một chút thôi mà...”
“Dù giận cũng không thể không ăn cơm chứ, đều là lỗi của ta, nàng đừng làm hại thân mình, nàng mở cửa ra đi, ta đem đồ vào cho, ta van nàng đấy...”
11
Kiều Thư vốn yêu quý vóc dáng của mình, lại thêm chuyện m.a.n.g t.h.a.i khiến chẳng chịu nổi mùi dầu mỡ, vừa thấy đồ béo đã muốn nôn, càng ngày càng không muốn ăn uống gì cả.
--------------------------------------------------