Nàng ngước mắt nhìn hắn, đầy nghi hoặc:
“Sao chàng phải canh cửa cho ta? Ngoài chàng ra, còn ai dám xông vào phòng chúng ta? Ta cài then từ bên trong là được, chàng muốn vào thì gõ cửa một tiếng không phải xong sao?”
Tạ Trì Quy sững người, lạnh lưng hít một hơi, chẳng hiểu sao phòng của hắn, hắn muốn vào lại phải được nàng cho phép.
Vừa định phản bác, ngẩng đầu lên, liền thấy một lọn tóc ướt mồ hôi dính lên má nàng, hơi xoăn nhẹ.
Vì nàng chỉ quấn tạm chăn, nên cổ áo hạ thấp xuống.
Trắng.
Tạ Trì Quy vốn biết nàng trắng, mỗi ngày đều dùng phấn ngọc trai dưỡng mặt, nước hoa hồng thoa tay, sữa bò tắm gội.
Nhưng giờ phút này, vì vận động mà toàn thân thoáng hồng, giống như sứ trắng thượng hạng phủ lên một tầng phấn đào nhạt, kiều diễm vô cùng.
Trắng đến tột cùng, rồi lộ ra một vệt hồng nhạt, là lớp yếm nhỏ nàng mặc trong.
Cảnh tượng ấy, thực sự không nên để hắn nhìn thấy.
Tạ Trì Quy khẽ cúi mắt, ngọn lửa bất bình trong lòng cũng nguội đi.
Khóe mắt thoáng liếc, lại thấy trên đầu giường có mấy chiếc hộp sơn đen viền vàng.
Hình dáng ấy, hoa văn ấy, Tạ Trì Quy dường như mới thấy vào buổi sáng nay.
Sắc mặt hắn khẽ đổi, hỏi:
“Đó là gì?”
Tiểu Kiều nhìn theo hướng hắn chỉ:
“Cái này là buổi trưa có một công công trong cung mang đến, nói là Hoàng thượng ban cho chàng, bảo chàng đi vội nên quên lấy.”
Nàng ngừng một chút, rồi hỏi:
“Phu quân, đây là gì vậy? Ta mở ra nhìn thử, hình như là thuốc.”
Tạ Trì Quy vội nói: “Đó là… t.h.u.ố.c bổ khí dưỡng sinh, vô dụng thôi, vứt đi.”
Nói xong liền định đem thứ tà môn đó ném đi.
Không ngờ Tiểu Kiều như cơn gió vụt tới, vươn tay sơn móng đỏ, bảo vệ mấy chiếc hộp nhỏ kia.
“Chàng không muốn sống nữa à? Dám vứt đồ Hoàng thượng ban? Chàng chưa uống, sao biết vô dụng. Mà này, chàng bị hư người à? Sao Hoàng thượng lại ban cho chàng t.h.u.ố.c này?”
Tạ Trì Quy nghiến răng, bịa bừa:
“...Không, Hoàng thượng nhiều đồ, gặp ai cũng ban phát.”
Nàng thở phào:
“Thì ra vậy. Ta đã nói rồi, tuổi chàng chắc chưa cần đến thứ đó. Chàng vừa nói Hoàng thượng phát cho nhiều người, vậy phụ thân ta cũng có à? Nếu chàng không dùng, ta mang phần này cho phụ thân, đồ trong cung ban ra, dù không hiệu nghiệm thì nguyên liệu cũng quý giá.”
“Đừng!”
Hắn nhào lên giật lại, suýt c.ắ.n phải lưỡi, nói gấp:
“...Nàng vừa nói đồ ngự ban không thể vứt, vậy càng không thể tặng lại cho người khác. Trong kho ta còn hai củ nhân sâm già, hiệu quả chắc cũng tương tự, lát nữa ta sai người mang đến cho nhạc phụ.”
Nàng ngơ ngác:
“...Ồ, chàng kích động thế làm gì?”
Tạ Trì Quy cười gượng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-quy-anso/8.html.]
“Kích động à? Không có đâu, ha ha.”
Nàng: “…”
8
Ngày hai mươi hai, hôm ấy hắn được người ta mời dự yến.
Yến tiệc tan, đi ngang qua tửu lâu thì thấy bên cạnh có một tiệm bánh điểm tâm, trước cửa là một hàng dài ngoằn ngoèo người xếp hàng.
Từ trước đến nay, hắn vốn không hứng thú với những thứ này.
Nhưng thấy hàng người kia đa phần là các tiểu nương tử, vì trời nóng nên có người còn che dù mà xếp hàng, ắt hẳn mùi vị phải rất ngon.
Lại nghĩ đến ai kia ăn cơm thì qua loa, ăn đồ ngọt thì lại nghiêm túc, miệng còn nói:
“Giảm cân là giảm cân, cuộc sống là cuộc sống, hiếm khi thích ăn, ăn nhiều một chút thì sao.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hắn phất tay gọi tùy tùng.
Không cần hắn mở miệng.
Những quan viên đi cùng vì sợ lấy lòng không kịp, thấy hắn nhìn về phía tiệm bánh mà không nhúc nhích, đã sớm sai người qua đó xếp hàng rồi.
Đồ mua về, hắn chỉ liếc một cái đã bật cười.
Bánh thịt cua, bánh cúc, bánh đậu xanh.
Kích thước, hình dạng, chi tiết…
Mọi thứ đều giống hệt như mấy ngày đầu mới thành thân, phu nhân nhà hắn tự tay xuống bếp làm cho hắn.
Dù biết rõ ban đầu nàng tỏ ra dính lấy hắn, đối tốt với hắn, chỉ là để hắn ra mặt cho nàng trong những dịp xã giao.
Tạ Trì Quy cũng chẳng định so đo với nàng.
Nhưng nàng đối với hắn tốt chỉ vì có lợi, xong việc liền vứt bỏ, ngay cả những món ăn làm cho hắn cũng đều là mua ngoài về.
Cách qua loa như thế, thật quá đáng.
Hắn ném đồ ăn đến trước mặt nàng, vốn nghĩ Kiều nhị tiểu thư về hẳn sẽ chột dạ vô cùng.
Không ngờ nàng chỉ chột dạ chốc lát, rồi liền vênh váo nói:
“Người ta là đến làm dâu cho chàng, làm dâu cần phải biết nấu ăn sao? Sao chàng không cưới đầu bếp luôn đi? Nếu cái gì ta cũng tự tay làm, chẳng phải trông chàng thật kém cỏi à?”
“Ta không biết nấu, nên tự bỏ bạc ra ngoài mua, toàn dùng tiền hồi môn của mình. Trời chứng giám, thiên hạ có mấy cô nương dùng của hồi môn để mua quà vặt cho phu quân, hiền như ta, chàng cầm đèn đi tìm cũng chẳng thấy người thứ hai đâu.”
“Ta lừa chàng, nhưng ta đâu có đi lừa ai khác? Tất nhiên là vì chàng là phu quân của ta nên ta mới lừa chàng chứ. Với lại, ta lừa chàng cái gì nào, bánh thịt cua này chẳng phải ngon sao? Khi đó chàng cũng khen ngon mà. Lẽ nào phải dính mồ hôi của ta mới thơm?”
“Nếu thật sự phải dính mồ hôi của ta mới thơm, đây này, chàng c.ắ.n một miếng đi.”
Nàng xắn tay áo, đưa tay đến bên miệng hắn.
Hắn gần như tức bật cười.
Thấy mấy lão ngôn quan trên triều cãi cọ dài dòng thật vô nghĩa, chi bằng đến học nàng một chút, xem thế nào gọi là đảo lộn trắng đen, khéo ăn nói đến cực điểm.
Hắn cau mày đẩy tay nàng ra.
Không ngờ tiểu nương t.ử thuận thế ôm lấy cổ hắn, giọng bỗng mềm lại:
“Biết sai rồi mà, phu quân, đừng giận nữa, lần sau ta mua cho chàng loại ngon hơn.”
--------------------------------------------------