Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRÌ QUY

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô nương lại ghé sát thêm chút nữa, ánh nhìn nóng rực:

“Vậy chàng nhất định sẽ đối xử tốt với ta, đúng không?”

“…Phải.”

Vừa nghe được lời hứa, khóe môi nàng cong lên, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má.

Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, rồi đứng dậy ngay trong xe, mũi chân khẽ chạm đất, giơ tay ra, miệng khẽ kêu một tiếng.

“Ai da!”

Nàng vừa “ai da” một tiếng, rồi ôm lấy cổ chân, ngẩng mặt ngây thơ vô tội nói:

“Ta trẹo chân rồi, chàng bế ta xuống nhé?”

Tạ Trì Quy: “…”

Nàng ngã giả đến mức không thể giả hơn được nữa.

Bên ngoài tiệm châu báu, các tiểu thư thế gia thấy một nam t.ử bế Kiều Thư bước xuống đều ngẩn người.

Kiều nhị tiểu thư, ai mà chẳng biết.

Nhưng người đang bế nàng, vị lang quân tuấn tú ấy là ai?

Giữa thanh thiên bạch nhật, e rằng chỉ có thể là phu quân nàng.

Trong đám đông dần vang lên tiếng xì xào:

“Sao thế, chẳng phải nói hắn già đến bạc đầu rồi à?”

“Đúng đó, chẳng phải miễn cưỡng cưới sao? Miễn cưỡng cưới mà bây giờ ôm trong lòng, còn chẳng nỡ để xuống xe?”

Kiều Thư rúc trong n.g.ự.c Tạ Trì Quy, cố nhịn cười đến mức môi sắp rách.

Thích quá đi mất!

Xem còn ai dám nói ta lấy phải phu quân không ra gì!

Hôm nay Tạ Trì Quy đội quan ngọc tím, đeo ngọc bội song ngư, áo gấm thêu hoa sen, tất cả đều do Kiều Thư tự tay chọn từ sáng sớm.

Hoa văn trên tay áo hắn vừa khéo trùng với váy nàng, khiến hắn càng thêm phong thần tuấn lãng.

Lụa Hàng Châu, mày kiếm mắt sao, cũng chẳng hiếm gặp.

Nhưng đôi mắt kia…

Biển rộng tang thương, ngàn buồm lướt qua.

Rõ ràng là mắt đào hoa, vậy mà sâu thẳm như hàn đàm, ẩn trong vẻ ôn hòa là sự lạnh nhạt tận xương.

Không ai muốn đối đầu với người có đôi mắt ấy.

Khoảnh khắc đó, mọi người đều cùng nghĩ, Thái t.ử c.h.ế.t thật chẳng oan.

Tạ Trì Quy tâm tư kín đáo, chỉ liếc sơ qua vẻ mặt kinh ngạc của đám người, lại cảm nhận được những rung động nhỏ trong lòng cánh tay do cô nương trong n.g.ự.c cố nhịn cười mà run khẽ, là đã hiểu cả.

Vẫn còn trẻ con, ngay cả chuyện này cũng phải tranh cho bằng được.

Đợi nàng lớn thêm vài tuổi, sẽ hiểu, thể diện, chỉ là cho người ta xem mà thôi.

Nghĩ đến những giọt nước mắt thật thật giả giả của nàng… Hắn thở dài.

Tiểu Lục t.ử đúng là gây họa rồi.

Giúp nàng giữ chút thể diện cũng không sao.

Thế là hắn bế thẳng Tiểu Kiều lên tầng hai, vào gian phòng dành cho khách quý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-quy-anso/6.html.]

Nhân lúc nàng uống trà, hắn gọi quản sự đến, bảo rằng lô trang sức mới về, dù đã bày ra hay còn cất trong kho, tất cả hắn đều mua hết.

Rồi quay sang hỏi nàng còn thích gì nữa không.

Kiều Thư im lặng, sững người.

Nàng sinh ra trong nhà quyền quý, lại là con út được cưng chiều, y phục mỗi tháng đều có người may, trang sức mỗi quý lại đổi, nhưng dù sao vẫn là tiêu tiền nhà mẹ đẻ, nên mỗi lần ra phố, nhiều lắm cũng chỉ mua ba, năm món.

Chưa từng có ai vì nàng mà mua cả tiệm châu báu như thế này.

Thì ra… lấy Tạ Trì Quy cũng có lợi thật.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Mấy trâm vòng trong tủ bày hàng bị tiểu nhị dọn đi từng món.

Mấy tiểu thư đang chọn lựa ở đó còn chưa quyết nên mua hồng ngọc hay nạm phỉ thúy, thấy đồ bị dọn liền nổi giận.

“Ngươi làm gì vậy? Không có mắt à? Bổn tiểu thư còn chưa chọn xong đâu!”

Tiểu nhị cười nịnh: “Dư tiểu thư, món này vừa được quý khách bao trọn rồi, khách giục mang đi thử ngay.”

“Vậy ta lấy cái vương miện lưu ly kia.”

Tiểu nhị lộ vẻ khó xử:

“Cái đó cũng…”

Trên lầu hai, Kiều Thư khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc xanh biếc trên ngón tay, giọng nhẹ nhàng, như đang lo lắng:

“Phu quân mua nhiều thế này, ta đeo sao cho hết đây?”

Rồi nàng như mới phát hiện người quen dưới lầu, tỏ vẻ vui mừng quá mức, gọi với xuống:

“Dư tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ, khéo thật, lại gặp các người ở đây. Có trâm nào các người thích không? Ghi cả vào sổ của phu quân ta nhé.”

Giả tạo không chịu nổi.

Giờ còn món trâm nào cho các nàng ta chọn nữa đâu?

Chẳng lẽ là hàng tồn năm ngoái?

Chỉ là xuất gia thôi, có gì mà ra vẻ thế.

Kiều Thư cười rạng rỡ, kiêu hãnh vô cùng.

Có bản lĩnh thì các người cũng gả đi, rồi hãy nói.

Tạ Trì Quy nhìn bóng dáng tiểu nương tử, vênh váo như con hồ ly nhỏ đắc chí, nghĩ thầm: Trẻ con thật.

Nhưng khóe môi hắn cũng khẽ cong lên theo.

7

Kiều Thư dựa vào một toa xe đầy châu báu mà trong giới quý nữ oai phong trở lại, nhất thời phong đầu vô lượng.

Bên này, Tạ Trì Quy thì lại thấy không thoải mái.

Hôm ấy, trước mặt bao người, hắn đối xử với nàng thật tốt một lần, nàng vui vẻ hân hoan, ôm chặt lấy nửa cánh tay hắn, khen hắn tốt, là người tốt nhất trên đời, còn nói muốn cùng ta “thiên hạ đệ nhất tốt”.

Hết muốn tìm họa sư vẽ chân dung hắn đem đi lồng khung, lại muốn bóc nho cho hắn ăn, lại còn muốn đến trang viện đào hũ rượu nữ nhi hồng chính tay nàng từng chôn, rồi lại nói muốn làm bánh cua cho hắn ăn khuya.

Nói năng huyên thuyên, lời hứa bừa bãi, thổi phồng đến tận trời xanh.

Tạ Trì Quy vốn không phải hạng người thi ân cầu báo, nhưng nhìn tiểu nương t.ử của mình dính dính quấn quít bên người, miệng ngọt như bôi mật, đôi mắt hạnh trong sáng lấp lánh, hàng mi cong cong khẽ động, trong mắt còn phản chiếu rõ bóng dáng hắn, thế mà cũng chẳng tránh khỏi thấy vui sướng.

Thế nhưng… mọi vui sướng đều dừng lại ở đó.

Nàng thôi không quấn lấy ta đòi may đồ đôi nữa.

Không còn làm bánh nọ bánh kia cho ta ăn nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRÌ QUY
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...