Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRÌ QUY

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế mà Kiều Thư chỉ uống nửa chén yến sào rồi không động đũa nữa.

Tạ Trì Quy cau mày:

“Nàng ăn ít quá.”

Hắn đưa tay, gắp cho nàng một miếng bánh nướng.

Kiều Thư tuy không từ chối, nhưng cầm lấy rồi cũng chỉ ăn qua loa một miếng nhỏ, hứng thú chẳng bao nhiêu.

Tạ Trì Quy im lặng một lát, rồi hỏi:

“Eo còn đau không? Hay là ta gọi đại phu đến xem thử?”

Hầu cận đang rót trà nghe đến đó, tay run mạnh một cái, suýt làm nước đổ lên món rau.

Eo đau?

Phu nhân sao lại đau lưng?!

Lại còn đau đến mức phải mời đại phu tới xem?

Hắn là tâm phúc thân tín của Tạ Trì Quy, đương nhiên từng thấy chủ nhân mình trước khi cưới mang nét u sầu, gượng gạo mà che giấu.

Không ngờ tới... thật không ngờ tới…

Nhưng nghĩ lại thì, phu nhân quả thật là nhan sắc khuynh thành, tươi tắn như đóa mẫu đơn hé nở.

Chủ t.ử không giữ nổi mình cũng là chuyện thường.

Nam nhân dù bề ngoài có thanh tâm quả d.ụ.c cỡ nào, rốt cuộc cũng chỉ là miệng nói mà thôi.

Còn Kiều Thư, nàng ăn ít chẳng phải vì đau lưng.

Muốn làm mỹ nhân, muốn có vòng eo mềm mại như liễu, thì phải nhịn ăn, phải tự ép mình.

Nàng vốn đang trầm ngâm suy tính làm sao để chiếm được trái tim Tạ Trì Quy, bỗng nghe hắn hỏi thế liền nảy ra ý.

Đôi mắt nàng chớp nhẹ, nước mắt lập tức dâng đầy:

“Đau lắm, đau đến nỗi cả đêm ta không chợp mắt được.”

Tạ Trì Quy: “…”

Hắn chắc chắn đêm qua nàng ngủ rất ngon lành.

Nhưng vẫn thuận theo lời nàng nói:

“Vậy để ta cho người đi mời đại phu.”

Kiều Thư mỉm cười mãn nguyện:

“Thế thì mời người đắt nhất, giỏi nhất ấy.”

Từ tối qua, lúc vén khăn hỷ lên, nàng khóc thút thít nửa đêm.

Giờ đây, trên khuôn mặt tuyệt sắc ấy bất chợt nở nụ cười rạng rỡ, khiến băng tan tuyết chảy, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, làm người ta phải lóa mắt.

Tạ Trì Quy sững sờ trong khoảnh khắc.

Sau lễ thành hôn, triều đình ban cho tám ngày nghỉ.

Tạ Trì Quy vốn chẳng có thú vui gì, những ngày không phải vào triều, hắn chỉ ngồi yên bên cửa sổ, ngắm mây bay suốt cả buổi chiều.

Nhưng Kiều Thư thì không thể ngồi yên.

Khi thì hỏi hắn xem chiếc áo nào đẹp nhất, khi thì đòi đo người hắn để may áo, làm giày, khi thì nấu canh, làm bánh ngọt cho hắn, sợ hắn đói, sợ hắn mệt, ríu rít như con chim nhỏ quanh người, đỏm dáng mà dịu dàng.

Thậm chí… còn muốn nhuộm tóc cho hắn.

Tạ Trì Quy nhìn chén t.h.u.ố.c nhuộm mà cô nương bưng đến, trầm mặc rất lâu.

Kiều Thư ngước mắt tội nghiệp nhìn hắn:

“Chàng nhuộm đi mà, phu quân, ta đã chuẩn bị hết rồi, chàng chỉ cần ngồi đó thôi, ta làm nhẹ lắm, không đau đâu, nhanh lắm mà!”

Tạ Trì Quy: “…”

Hắn biết hai bên tóc mình đã điểm bạc, không đẹp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-quy-anso/5.html.]

Dẫu không quan tâm người đời nói gì, hắn cũng hiểu những lời đó chắc chắn sẽ chạm đến nàng, khiến nàng phải chịu phần xấu hổ thay hắn.

Thiên hạ đều bảo hắn phúc khí lớn, cưới được một mỹ nhân trẻ trung như hoa.

Nhưng cái gọi là “phúc khí” của hắn, với nàng mà nói, chẳng khác nào tai ương vô cớ.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Thôi thì… nhuộm vậy.

Chỉ là không ngờ, quá trình nhuộm lại ồn ào đến thế.

“Phu quân, chàng chán ta rồi à, sao lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như thế?”

“Phu quân, sau này ta già, chàng có nhuộm cho ta không?”

“Phu quân, chàng sẽ không nạp thiếp chứ? Giờ tóc chàng đen rồi, người ta nói ta chẳng còn xứng với chàng nữa, hu hu hu hu…”

Tạ Trì Quy: “…”

Hắn vốn ít lời, người dưới ai cũng biết tính chủ tử, thường chỉ dám bẩm việc hệ trọng.

Vậy mà nay, tai hắn lại bị cô nương này ríu rít suốt cả buổi.

Thật sự, hắn rất muốn bảo Kiều nhị tiểu thư im miệng.

Nhưng nghĩ nàng dù sao cũng là thê t.ử mình, hắn đành chọn cách nói uyển chuyển hơn:

“Đừng quá làm quá như vậy, chỉ là nhuộm tóc thôi mà.”

“Chỗ nào làm quá chứ?!”

Từ phía sau, nàng đưa chiếc gương đồng lên trước mặt hắn.

“Chàng xem! Rõ ràng trẻ ra mười tuổi!”

Tạ Trì Quy nhìn người trong gương, tim khẽ rung lên.

Trẻ mười tuổi thì không, nhưng ít nhất cũng trẻ ra hai, ba tuổi thật.

Tóc đen. Tóc đen…

Hắn chợt nhớ lại thuở thiếu niên: đại ca còn sống, nhị ca còn sống, tam ca cũng còn.

Đại ca điềm đạm, hay kiểm tra bài học của hắn, nhị ca có cô nương mình thầm thương, tam ca thích nhất là chọc ghẹo đứa em út này.

Thời đó tốt biết bao, tốt biết bao…

Hắn vốn không nên bạc đầu ở cái tuổi này!

Tạ Trì Quy giật mình như bị bỏng, vội lật úp gương xuống.

Song cô nương phía sau chẳng hay biết, vẫn vui vẻ cầm lại gương, cười tươi rói:

“Đẹp lắm đúng không? Hôm nay trời đẹp, chúng ta lát nữa đi dạo phố nha!”

“Đi dạo phố”, “mua sắm”, năm chữ ấy, từng chữ hắn đều hiểu, nhưng ghép lại thì lại thấy xa lạ vô cùng.

Hắn không muốn đi.

Kiều Thư lại đặt tay lên hông, giọng mềm như bún:

“Hu hu hu, chàng khiến người ta đau đến nỗi đêm nào cũng không ngủ nổi, ta chỉ muốn ra phố mua ít t.h.u.ố.c cao thôi mà~”

Hầu cận bên cạnh lặng lẽ dựng tai nghe, đau đến mức nào cơ chứ, mà đêm cũng không ngủ nổi?

Tạ Trì Quy: “…”

Ta… nàng… con ngựa bảo mã của ta đâu rồi?

Đúng lúc ấy, tiệm châu báu ở phía nam thành vừa có hàng mới, nghe nói nhiều món là từ trong cung lưu ra, nên người chen chúc đông như trẩy hội.

Kiều Thư vén rèm xe nhìn ra ngoài một cái, rồi “soạt” một tiếng kéo rèm xuống.

Nàng hắng giọng, đôi mắt long lanh sáng rực, nụ cười như hoa nở.

“Phu quân, chàng là phu quân được Hoàng thượng ban cho ta, đúng không?”

Tạ Trì Quy có linh cảm nàng sắp giở trò, nhưng vẫn đáp:

“Ừ.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRÌ QUY
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...