Khung cửa sổ vốn loang lổ nay đã được khắc đầy mẫu hoa mẫu đơn quấn nhánh, ngay cả đôi sư t.ử đá trước cửa cũng được xối nước rửa ba lượt.
Mọi tu sửa đều kịp hoàn tất trước đại hôn ba ngày.
Khi Tạ Trì Quy kiểm tra xong cây hoa cuối cùng được dời trồng, trời đã gần tối.
Hoàng hôn rải trên phiến đá xanh bóng loáng, dải lụa đỏ dưới mái hiên phản chiếu ánh tà dương.
Những vật mới, sáng sủa, sạch sẽ như vậy, luôn dễ khiến người ta sinh ra cảm giác hân hoan và mong đợi.
Nhưng Tạ Trì Quy bỗng thấy lòng mình buồn bã.
Hắn chỉ tay về phía cây mai mới trồng, nói với hầu cận:
“Đặt một bàn đá ở đây.”
A Tuyết trước kia thích nhất là ngồi dưới gốc hoa đọc sách.
Ngõ nhỏ phía nam lại vào xuân, chỉ thấy hoa mai, chẳng thấy người.
Tạ Trì Quy khẽ nhắm mắt lại.
Những chuyện tuổi trẻ, rốt cuộc chỉ là giấc mộng hư ảo.
Không cưới được cô nương mà hắn từng yêu từ năm mười bốn tuổi, sao có thể không tiếc nuối được chứ.
4
Cảm giác tiếc nuối ấy vẫn kéo dài cho đến ngày thành hôn.
Tiệc tàn, khi Tạ Trì Quy vừa bước đến cửa tân phòng, chợt nghe bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở khe khẽ.
Là tân nương mà kiệu tám người khiêng vừa rước về, tân nương mới của hắn, đang khóc đến mức nấc nghẹn không nói nên lời.
“Đỗ Quyên, ta chưa từng rời nhà lâu như thế này, ta thấy sợ quá.”
“Nhị tiểu thư đừng sợ, cô gia lát nữa sẽ đến bầu bạn với người thôi.”
“Ta và phu quân là do Hoàng thượng ép ban hôn, nếu chàng không thích ta, ta phải làm sao bây giờ hu hu hu…”
“Nhị tiểu thư, người xinh đẹp thế này, cô gia nhất định sẽ thích người mà.”
“Trên đời này con gái đẹp biết bao nhiêu, nếu phu quân chỉ ưa sắc đẹp thì đâu đến lượt ta gả cho chàng. Huống hồ ta có gì đẹp đâu, hai con mắt, một cái miệng, ai mà chẳng có.”
“Nhị tiểu thư, mắt người đẹp, mũi người đẹp, miệng người đẹp, chỗ nào cũng đẹp, hệt như Tây Thi trong tranh ấy.”
“Ngươi quen thói dỗ ta vui rồi, nói dối ta làm gì. Vậy ngươi nói xem, mắt ta đẹp chỗ nào, mũi ta đẹp ở đâu, miệng ta lại có gì đẹp?”
Tạ Trì Quy: “…”
Hắn đứng ngoài cửa khẽ ho một tiếng.
Tiếng khóc trong phòng lập tức ngừng lại, rồi vang lên tiếng áo váy lụa sột soạt luống cuống.
Tạ Trì Quy không vội vào, mà đứng đợi ngoài cửa gần nửa nén hương, cho đến khi nha hoàn hồi môn của Kiều Thư khom người lui ra mới đẩy cửa bước vào.
Kiều Thư đã chỉnh tề y phục, ngồi ngoan ngoãn một chỗ trên giường.
Nàng đã ngừng khóc, chỉ thỉnh thoảng vẫn nấc nhẹ, dáng vẻ yếu mềm khiến người ta thương xót.
Tạ Trì Quy thấy đầu nhức như búa bổ.
Căn phòng này vốn là tẩm thất của phụ mẫu hắn thuở trước, bỏ trống nhiều năm, nay gặp dịp thánh chỉ ban hôn mới được tu sửa lại.
Giấy dán cửa sổ mới, bình phong vừa tô lại, quản gia còn nằng nặc thêm vào mấy bình ngọc, tranh chữ, màn trướng đan mây, cùng vô số bó mẫu đơn lớn.
Nhưng dù là cả trăm đóa mẫu đơn kia, cũng chẳng bằng hương thơm phảng phất quanh thân nàng, hương thiếu nữ như hòa quyện giữa hoa hồng và chi tử, mảnh như mây sương lơ lửng trong không khí.
Tạ Trì Quy xưa nay quen sống thanh đạm, thật sự không quen với mùi hương này.
Cũng không quen với việc trong phòng có một cô nương đang khóc.
Nhưng dẫu không quen, có vài chuyện vẫn phải làm.
Như là vén khăn hỷ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tri-quy-anso/3.html.]
Hay là cùng uống rượu hợp cẩn.
Tạ Trì Quy hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc cân hỷ lễ.
Dưới tấm khăn hỷ, khuôn mặt mỹ miều hiển lộ ra, xinh đẹp đến động lòng người, chỉ là đôi mắt và chóp mũi còn hằn vệt đỏ vì khóc.
Kiều Thư c.ắ.n môi, ngẩng đầu rụt rè, giọt lệ lấp lánh trên hàng mi như sương mai trên cánh hoa, khẽ chạm liền rơi.
Tạ Trì Quy khẽ hỏi:
“...Nàng đói chưa? Ta bảo người mang chút gì cho nàng ăn.”
Rồi hắn cứ thế nhìn nàng vừa khóc vừa nức nở ăn hết bát chè hạnh nhân.
Lại nhìn nàng vừa sụt sịt vừa than rằng chỉ thêu viền hỷ phục thôi cũng khiến sợi chỉ vàng cọ vào da đau rát.
Rồi nhìn nàng đỏ mặt thẹn thùng cởi áo dài, xiêm phượng.
Lại nhìn nàng run run ngồi xuống, lí nhí nói muốn giúp hắn cởi áo.
Tạ Trì Quy: “?”
Khoan… từ từ đã nào, hình như có gì đó sai sai.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Kiều Thư rưng rưng hỏi:
“Phu quân không thích như vậy sao?”
“Ta… ta thích… không, khoan, ta… nàng chờ chút đã…”
Hắn đang nói cái gì thế này?
Tạ Trì Quy nắm chặt bàn tay trắng nõn đang kéo thắt lưng hắn, gân xanh giật trên trán.
Nam nữ ân ái, vốn phải thuận theo lòng, tự nhiên mà nên.
Đâu có vừa gặp đã cởi đồ thế này!
Là người có đạo đức, hắn không thể làm chuyện cầm thú với một cô gái nhỏ như vậy.
Hắn gượng ép giữ c.h.ặ.t t.a.y nàng:
“Nàng hôm nay chắc cũng mệt rồi, không bằng…”
“Thiếp không mệt, thiếp đã ngồi nghỉ lâu rồi, chỉ có phu quân là tiếp khách mãi, chắc mệt lắm.”
“Phải, ta có hơi mệt, nên…”
“Vậy phu quân mau lên giường nghỉ đi.”
“À… ta, ta đi tắm trước đã.”
“Thiếp hầu phu quân tắm.”
“Không cần…”
“Phu quân ghét thiếp vụng về sao, hu hu hu?”
“Phu nhân nói đùa rồi.”
“Vậy thì, phu quân mau cởi đi thôi.”
“Khoan, nàng đừng vội…”
Đẩy qua đẩy lại, chẳng hiểu thế nào, Kiều Thư kêu khẽ một tiếng, rồi loạng choạng ngã ngửa ra sau, đập phải góc bàn “bốp” một cái, sau đó người mềm oặt, không còn động tĩnh.
Tạ Trì Quy c.h.ế.t lặng cúi đầu nhìn bàn tay vừa đẩy người.
…Hắn có dùng mạnh thế không?
Chỉ thấy khuôn mặt Kiều Thư tái nhợt, đau đến mức không khóc nổi.
Hắn vội ôm nàng lên, hạ giọng hỏi dồn:
“Đau ở đâu rồi?”
--------------------------------------------------