Sau khi bà ấy đi, Tạ Sơn Ngọc mới kể cho ta nghe.
"Người trong lòng cô cô đã c.h.ế.t ngay trước cổng cung, vì thế bà ấy không thích nơi này."
Ta lặp lại một lần: "Người trong lòng của cô cô sao?"
"Ừm, đó cũng là anh trai của bà ấy."
Tạ Sơn Ngọc khẽ nâng một lọn tóc của ta, quấn quýt đầu ngón tay.
Giọng chàng đột nhiên trở nên hơi khàn đục:
"Triều Triều, đừng nói chuyện người khác nữa, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."
Ta căng thẳng nuốt nước bọt, lại lặp lại một lần: "Động phòng hoa chúc?"
Tạ Sơn Ngọc bật cười: "Sao cứ học ta nói chuyện mãi thế?"
"Triều Triều, nàng có biết động phòng hoa chúc là gì không?"
Ta nghĩ... chắc là ta cũng lờ mờ biết được một chút.
Vì Trưởng công chúa đã chia sẻ cho ta không ít "bảo vật" mà bà ấy sưu tầm được.
Ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng suốt một thời gian dài.
Nhưng ngay sau đó ta lại nhớ tới lời dặn dò ngày hôm ấy của bà ấy.
Thế là ta mở miệng: "Đêm đầu tiên chúng ta gặp mặt, tại sao chàng lại cầm đoản đao?"
Cơ thể Tạ Sơn Ngọc bỗng cứng đờ.
Đầu óc ta chưa bao giờ linh hoạt như lúc này: "Chàng muốn g.i.ế.c ta?"
"Đêm đó chàng gặp nguy hiểm sao?"
"Có rất nhiều người muốn g.i.ế.c chàng, chàng tưởng ta cũng vậy, đúng không?"
Ta ôm chặt lấy chàng: "Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu, Tạ Sơn Ngọc... à không đúng, là Hạ Lam Quyết."
Cái tên này ta rất ít khi gọi, khi thốt ra còn cảm thấy đôi chút lạ lẫm.
Tạ Sơn Ngọc siết chặt lấy tay ta, nhìn sâu vào đôi mắt ta.
Vành mắt chàng đỏ hoe: "Triều Triều, nàng cứ gọi ta là Tạ Sơn Ngọc đi."
"Đó là cái tên chỉ thuộc về một mình nàng, đại diện cho việc ta cũng hoàn toàn thuộc về nàng."
"Bao gồm tất cả những gì ta có..."
"Đều là của nàng."
Chàng vừa nói vừa đặt những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp lên mặt và cổ ta.
Những đầu ngón tay mát lạnh như ngọc chạm tới đâu là như thắp lên ngọn lửa tới đó.
Cuối cùng, chàng nắm lấy cổ chân ta rồi cúi xuống.
Ta chống tay bên mép giường, căng cứng cổ, giọng nói run rẩy:
"Tạ Sơn Ngọc..."
Chàng ngẩng đầu lên, l.i.ế.m khóe môi, khẽ hỏi ta: "Có thoải mái không?"
Nước mắt đọng trong mắt ta chưa kịp rơi xuống.
Gương mặt kiều diễm đầy tình ý của chàng từ mờ ảo dần trở nên rõ nét.
Ta dần rơi xuống từ chín tầng mây, lí nhí hỏi: "Đây chính là động phòng hoa chúc sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trieu-ngoc-gday/chuong-12-hoan.html.]
Tạ Sơn Ngọc bật cười: "Vẫn còn sớm lắm."
Hơi thở của chàng bao trùm lấy ta.
Ngập tràn khắp lối.
Ta hoàn toàn không còn sức để phản kháng: "Ưm..."
"Tạ Sơn Ngọc, đó... đó không phải đoản đao mà..."
"Phải."
Chàng hôn lên chân mày ta: "Bây giờ không phải, ngày đó cũng không phải."
"Triều Triều, ta không nhịn được nữa rồi."
......
Ta cũng quên mất rốt cuộc là kết thúc như thế nào.
Chỉ nhớ Tạ Sơn Ngọc bế ta tới hồ nước nóng ở điện phụ để ngâm mình, giúp ta làm sạch cơ thể.
Ta ngẩng đầu lên.
Mới phát hiện bức bình phong bằng gỗ cũ mà ta làm ở nhà chẳng biết đã được chuyển tới đây từ lúc nào.
Nó hơi cũ, hơi đơn sơ, trông thật lạc lõng giữa những đồ đạc bài trí xung quanh.
Ta có chút ngại ngùng: "Cảm thấy hơi không tương xứng, để hôm khác ta làm một cái đẹp hơn..."
"Nhưng ta lại rất thích."
Tạ Sơn Ngọc hôn lên tóc ta, khẽ khàng nói,
"Triều Triều, điều đó đại diện cho việc nàng dù không có ta thì vẫn vô cùng rực rỡ và tốt đẹp."
"Nhưng nếu ta không có nàng..."
Lời phía sau chàng không nói ra nữa.
Bởi vì ta đã quay đầu lại hôn lấy chàng.
Rồi mỉm cười nói: "Nhưng bây giờ chàng đã có ta rồi mà."
Ta rất yêu chàng.
Chúng ta không bàn đến chuyện "nếu như".
[Hậu ký]
Tháng thứ ba sau khi thành hôn, ta đến hành cung thăm Trưởng công chúa.
Bà ấy bảo ta tên của bà ấy là Hạ Già.
Ta và bà ấy trò chuyện từ lúc trời sáng đến khi trời tối mịt.
Bà ấy rất phẫn nộ: "Ta bảo ngươi chất vấn hắn, chứ không bảo ngươi đi thương xót hắn!"
"Đồ lụy tình đáng ghét, ta chẳng còn chuyện gì để nói với ngươi nữa! — Hạ Lam Quyết!"
Ta quay đầu lại, thấy Tạ Sơn Ngọc đã đứng ở cửa tự lúc nào.
Chàng mỉm cười: "Cô cô, cháu đến đón Triều Triều về nhà."
Hạ Già càng thêm tức giận:
"Tên đàn ông c.h.ế.t tiệt này, ngươi ngay cả một đêm cũng không nỡ để nàng ấy ở lại đây với ta, mau cút đi, cút đi cho rảnh nợ, nhìn hai người ta thấy phiền lòng quá rồi!"
(Hoàn toàn văn)
--------------------------------------------------