Dù sao hắn cũng nói hoàn cảnh của hắn sau khi về nhà cũng không mấy thuận lợi.
Phương Cảnh Hằng ngẩn người một chút.
"Không sao đâu."
Khóe môi hắn khẽ động, nụ cười có phần gượng gạo:
"Đêm nay sẽ có một nam nhân mình đầy thương tích ngất xỉu trước cửa nhà muội, đó chính là phu quân ta chọn cho muội."
Nói xong câu đó, hắn quay người đi thẳng.
"Ơ! Huynh đợi ta một chút!"
Ta chợt nhớ ra có món quà quên đưa cho hắn, vội vàng quay vào lấy.
Đến khi quay ra thì Phương Cảnh Hằng đã lên xe ngựa.
Từ trong xe thấp thoáng truyền đến tiếng đối thoại.
"... Chàng đã nói với cô ta hết rồi à?"
"Ừ."
Đó là giọng của Phương Cảnh Hằng.
Sau đó là giọng nói đầy ý cười của cô nương kia: "Trái tim của chàng đúng là đủ tuyệt tình đấy..."
Xe ngựa đi xa rồi, ta không đuổi kịp.
Tay siết chặt chiếc túi thơm làm cho Phương Cảnh Hằng, ta không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Thôi kệ vậy, lần sau hắn tới ta sẽ đưa cho hắn sau.
3
Đêm đã khuya, trước cửa truyền đến tiếng động nhỏ.
Sực nhớ tới lời Phương Cảnh Hằng dặn, ta vội vàng mở cửa.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta chạm phải một đôi mắt sáng tựa ngàn sao.
Có một nam nhân đang tựa vào cây hạnh trước cửa nhà ta, mái tóc đen rối bời xõa xuống như thác đổ.
Trên má hắn có vài vết thương vẫn đang rỉ máu, dù vậy, vẫn không thể che giấu được dung mạo kinh diễm.
Phương Cảnh Hằng đối với ta thật tốt, thế mà lại chọn cho ta một phu quân đẹp mã đến vậy.
Trong lòng ta thấy rất vui vẻ.
Nhưng nhìn ánh mắt chàng nhìn ta, ta cứ thấy giống như con sói đã đuổi theo ta hồi nhỏ.
Rất dữ tợn.
Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
Ta có chút sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết can đảm hỏi: "Chàng chính là phu quân của ta sao?"
Chàng nhíu mày.
"Cô..."
Mới thốt ra được một chữ, bỗng có thứ gì đó rơi xuống đất kêu "keng" một tiếng.
Ta cùng chàng cúi xuống nhìn.
Đó là một thanh đoản đao tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Chớp mắt sau, người chàng bỗng mềm nhũn rồi ngất đi.
4
Ta kéo người vào trong nhà.
Thanh đoản đao cũng được ta nhặt về theo.
Chuôi đao này thế mà lại khảm đá quý, chắc hẳn là có giá trị không nhỏ.
Đợi chàng tỉnh lại ta sẽ trả lại cho chàng.
Vất vả lắm mới kéo được người lên giường.
Chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, mùi m.á.u trên người nồng quá.
Ta vội vàng cởi y phục của chàng ra, rồi giật mình hít một hơi lạnh.
Trên người chàng, vết thương mới chồng lên sẹo cũ, ngay vai còn có một lỗ thủng lớn, bị khoét mất một mảng thịt dài.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đến phát run.
Nước mắt ta trào ra, ta vội lấy tay áo quẹt đi rồi bắt đầu xử lý vết thương cho chàng.
Bận rộn túi bụi, loay hoay mãi đến chiều ngày hôm sau.
Cuối cùng chàng cũng chậm chạp mở mắt.
Ta sà tới bên giường, vui vẻ gọi chàng: "Phu quân!"
"..."
Chàng nhìn thẳng vào ta.
Ta nói tiếp: "Chàng có đói không? Ta có nấu cháo kê bí đỏ, chàng có muốn ăn một chút không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trieu-ngoc-gday/chuong-2.html.]
Chàng chống tay vào thành giường định ngồi dậy, ta liền vội ấn chàng nằm xuống:
"Không được cử động lung tung! Trên người chàng toàn là vết thương, ta mới bôi t.h.u.ố.c xong một lượt đấy."
Số t.h.u.ố.c đó là do vị lang trung năm ấy để lại cho ta, đắt lắm đó, dùng hết là không còn nữa đâu.
Vị phu quân cực kỳ đẹp trai nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Cô là ai?"
Giọng chàng có chút khàn, nhưng nghe vẫn rất êm tai.
"Phu quân, ta tên Diệp Triều."
Ta cười híp mắt nói.
Chẳng biết tại sao, trông biểu cảm của chàng rất lạ: "Tại sao cô lại gọi ta là phu quân?"
Ta mở to mắt: "Vì Phương Cảnh Hằng nói, chàng tới đây để thành thân với ta mà!"
"..."
Chàng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng: "Phương Cảnh Hằng, chẳng lẽ có liên quan đến phủ Ninh Viễn Hầu..."
Đến cả thân phận mới của Phương Cảnh Hằng mà chàng cũng biết, quả nhiên là ta không tìm nhầm người rồi!
Ta cuối cùng cũng có phu quân rồi, lại còn đẹp trai đến thế nữa—
Phương Cảnh Hằng đối với ta thật tốt quá đi!
Ta hớn hở rót cho chàng chén nước để chàng thấm giọng cho bớt khàn.
Chàng cúi đầu nhìn một lúc, đột nhiên nhìn về phía ta: "Nương tử, nước này nóng quá."
Ơ, nóng lắm sao?
Ta nếm thử một ngụm, thắc mắc ngẩng đầu: "Đâu có đâu, ta đã đặc biệt để nguội bớt rồi mà."
Chàng chớp chớp mắt, đón lấy chén nước rồi uống cạn một hơi.
Ta hiểu rồi.
Chàng muốn uống chung chén với ta đây mà.
Tỷ tỷ hàng xóm từng dạy ta, đây gọi là tình thú phu thê.
Chàng đang làm nũng với ta đấy.
Ta nhận lấy chén từ tay chàng: "Vậy chàng cứ nằm đó đi, ta đi xới cơm cho chàng."
Đi được hai bước, ta sực nhớ ra điều gì đó bèn quay người lại.
"Đúng rồi phu quân, chàng tên là gì vậy?"
Chàng nhìn ta thật sâu.
Gương mặt ấy vì mất m.á.u mà trắng bệch, nhưng trái lại trông càng thêm xinh đẹp hơn.
"Tạ Sơn Ngọc."
Chàng nói: "Ta tên Tạ Sơn Ngọc."
5
Ta cư thế mà thành thân với Tạ Sơn Ngọc.
Vì vết thương của chàng khá nặng nên không tổ chức rình rang.
"Đợi làm xong bức bình phong này, khách hàng trả tiền cho ta, ta sẽ vào thành mua vài thước vải về may y phục mới cho chàng."
Ta lắp thêm bốn chiếc bánh gỗ nhỏ vào chiếc giường nhỏ của chàng.
Như vậy ta có thể đẩy chàng ra sân sưởi nắng.
Tạ Sơn Ngọc vốn đang tựa vào đầu giường, nghịch thanh đoản đao khảm đá quý của chàng.
Nghe vậy liền nhìn về phía ta: "Nàng định may y phục mới cho ta sao?"
Giọng điệu nghe có vẻ rất mới mẻ.
"Phải, sáng nay ta còn đặc biệt đi hỏi bà mối trong thôn rồi."
Ta đóng đinh xong khung bình phong, lau mồ hôi trên trán, kiên nhẫn giải thích với chàng:
"Bà ấy nói, nay chàng đã vào cửa nhà ta, tức là ở rể, ta đương nhiên phải đối xử tốt với chàng một chút."
"..."
Tạ Sơn Ngọc nhìn ta, lại chớp chớp mắt.
Chàng thực sự trông rất xinh đẹp và tinh xảo, chỉ cần nhìn ta như vậy thôi đã khiến ta khô cả cổ họng một cách lạ lùng.
Làm việc cũng thấy có sức lực hơn hẳn.
Ta bận rộn thêm sáu bảy ngày nữa, bức bình phong đã hoàn thành.
Tạ Sơn Ngọc cũng có thể xuống đất đi lại được rồi.
Chàng khăng khăng đòi đi cùng ta vào thành giao bình phong.
Nhưng chàng bảo ta tìm cho chàng một chiếc mũ có rèm che để che mặt lại.
"Tại sao vậy?"
Ta thấy rất khó hiểu.
--------------------------------------------------