Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Triều Ngọc

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chàng im lặng một lát, rồi yếu ớt nói: "Nương t.ử ngày nào cũng khen ta đẹp như hoa, ta sợ vào thành gặp phải kẻ xấu thấy ta vừa ý rồi bắt cóc ta đi mất."

Hóa ra là vậy.

Trong lòng ta thấy vui lắm, nhưng vẫn từ chối chàng:

"Chàng yên tâm đi, sức ta không nhỏ đâu, không ai cướp được chàng đâu. Nếu thực sự có kẻ xấu, chúng ta sẽ báo quan."

Tạ Sơn Ngọc im lặng lâu hơn nữa.

Sau đó nói: "Nương tử, ta có một bí mật, vốn định giấu nàng nhưng giờ đành phải nói ra thôi."

"Thực ra, ta trốn từ Nam Phong Quán ra đấy."

6

Một nén nhang sau, ta túm lấy tay áo, khóc lóc vô cùng thương tâm.

Không ngờ thân thế của Tạ Sơn Ngọc lại bi t.h.ả.m đến vậy.

Ba tuổi mất mẹ, năm tuổi mất cha, mười tuổi vì lớn lên trông xinh đẹp động lòng người nên bị chính huynh trưởng ruột bán vào Nam Phong Quán để làm nam sủng cho người ta.

Vì không muốn tiếp khách nên ngày nào hắn cũng bị đ.á.n.h đập dã man.

Vết thương trên người hắn chính là từ đó mà ra.

"Ngày nương t.ử nhặt được ta, bọn chúng lại đ.á.n.h ta một trận, ta liều c.h.ế.t mới trốn thoát được... Đa tạ nương t.ử đã cứu ta, nếu không sợ là ta khó lòng giữ được mạng này."

Lời chàng vừa dứt, thì bỗng gập người xuống, ho sặc sụa đến xé cả ruột gan.

Mắt ta đẫm lệ, thấy rất đau lòng:

"Tạ Sơn Ngọc, chàng yên tâm đi. Nay chàng đã gả vào nhà ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với chàng cả đời."

Chàng cũng đầy vẻ cảm động: "Có được hiền thê thế này, phu quân còn mong cầu gì hơn?"

"Vậy nương t.ử cứ đội mũ có rèm che cho ta đi được không? Bọn chúng chắc hẳn vẫn đang ráo riết tìm ta khắp nơi."

Ta gật đầu lia lịa.

Ta đi tìm một chiếc mũ rèm cũ của nương ta lúc sinh thời, che kín mít gương mặt của Tạ Sơn Ngọc.

Đem bình phong đến chỗ cửa tiệm đã đặt hàng, ta bán được hai lượng bạc.

Định dẫn Tạ Sơn Ngọc đi tiệm vải mua mấy thước lụa đỏ.

Vừa mới chọn xong vải, ngoảnh lại một cái đã không thấy Tạ Sơn Ngọc đâu nữa.

Tim ta lập tức vọt lên tận cổ họng.

Không lẽ chàng bị người của Nam Phong Quán bắt đi rồi?

Ta cứ thế đi hỏi dọc đường, tìm đến tận Nam Phong Quán.

Tên tiểu sai tiếp khách ở cửa cười híp mắt hỏi ta: "Cô nương đến tìm thú vui sao?"

"Ở chỗ các người có nam nhân nào tên là Tạ Sơn Ngọc không?"

"Chỗ chúng tôi nam nhân kiểu gì cũng có, chỉ xem cô nương có trả nổi giá hay không thôi."

Ta móc hai lượng bạc đó ra: "Vậy các người trả chàng ấy lại cho ta."

Tên tiểu sai lập tức đổi sắc mặt: "Cô nương định đến đây gây sự đấy phỏng?"

Hắn gọi hai tên hộ viện ra, ném thẳng ta ra ngoài.

Ta lăn lộn hai vòng trên mặt đất, khi đứng dậy thấy đầu váng mắt hoa.

Giữa dòng người qua lại tấp nập, ta không tìm thấy Tạ Sơn Ngọc.

Ta làm mất chàng rồi.

7

Ta đi vất vưởng trên đường phố kinh thành, cố gắng tìm lại Tạ Sơn Ngọc.

Nhưng hoàn toàn chẳng thấy tăm hơi đâu.

Kinh thành rộng lớn quá.

Ta ở nơi này nhỏ bé tựa như một giọt nước vậy.

Trời bỗng đổ mưa, mọi người vội vã chạy đi trú mưa.

Ta ngồi thẫn thờ một mình trên bậc thềm đá xanh.

Chẳng mấy chốc đã bị mưa xối cho ướt sũng cả người.

Ta lại nhớ đến những lời Phương Cảnh Hằng từng nói trước kia.

Thực ra khi tuổi tác dần lớn, thái độ của hắn đối với ta đã thay đổi rồi.

Hắn cứ hằm hằm mắng ta, bảo ta đầu óc ngu ngơ, như một khúc gỗ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trieu-ngoc-gday/chuong-3.html.]

Mấy đứa trẻ trong thôn bảo sau này hắn sẽ lấy ta.

Hắn liền đen mặt phản bác: "Ta mới không thèm lấy một đứa ngốc!"

"Vả lại, hồi đó ta có bảo cô ta cứu ta đâu, là cô ta tự mình đa tình đấy chứ."

...

Thật kỳ lạ.

Trước đây ta chẳng bao giờ nhớ đến những chuyện này.

Bởi vì nương trước lúc lâm chung đã đặc biệt dặn dò ta.

Bà nói: "Triều Triều, con tâm tính đơn thuần, nếu cứ mãi ghi nhớ những chuyện không vui thì cả đời này sẽ chẳng có được hạnh phúc đâu."

Ta luôn ghi tạc lời dặn của bà.

Thế nên ta thường chỉ nhớ đến những điểm tốt của người khác dành cho mình.

Nhưng lúc này đây, ta lại nghĩ đến Tạ Sơn Ngọc.

Thực ra chàng chưa bao giờ hứa sẽ ở rể nhà ta cả.

Liệu chuyện thành thân với chàng có phải cũng là do ta... cũng là do ta tự mình đa tình hay không?

"Diệp Triều."

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.

Giọng nói ấy hay vô cùng.

Nó xuyên thấu qua màn mưa mờ mịt, tựa như tiếng gốm sứ thanh nhã bỗng chốc vỡ tan trước mặt ta.

Ta đột ngột ngẩng đầu lên.

Cách đó vài bước chân, Tạ Sơn Ngọc đang đứng sừng sững ở đó.

Chàng vén một góc mũ rèm lên, để lộ phần lớn gương mặt xinh đẹp.

Có lẽ vì bị màn mưa ngăn cách nên trông thần sắc của chàng có chút m.ô.n.g lung.

Ta vui sướng nhảy dựng lên, lao đến trước mặt chàng: "Tốt quá rồi— ta cứ tưởng người của Nam Phong Quán bắt chàng đi mất rồi chứ!"

Tạ Sơn Ngọc không đáp lời ngay lập tức.

Chàng cúi xuống nhìn ta, ánh mắt chứa đựng vạn phần phức tạp.

Ta không hề nhận ra, vẫn cứ luyên thuyên không dứt.

"Ta vẫn luôn tìm chàng, may mà chàng không sao..."

Những lời phía sau chưa kịp nói hết.

Miệng ta đã bị Tạ Sơn Ngọc chặn đứng.

Ta kinh ngạc mở to hai mắt.

"Chàng... chàng... chàng đang làm gì vậy?"

Chàng lùi ra một chút, trán tựa vào trán ta, một tay nâng lấy khuôn mặt ta, tay kia hạ màn rèm mũ xuống, che khuất lấy gương mặt của cả hai.

Bên ngoài gió rít mưa sa.

Nhưng trong mũ rèm, hơi thở của chàng lại vô cùng rõ rệt.

"... Xin lỗi nàng."

Tạ Sơn Ngọc nói: "Ta đang hôn nàng, chúng ta đã thành thân rồi, phu thê với nhau thì nên làm những chuyện như thế này."

"Triều Triều, đưa ta về nhà đi."

8

Trên đường về nhà, mưa đã ngớt dần.

Đến lúc này ta mới phát hiện ra phía sau Tạ Sơn Ngọc còn có một người đi theo nữa.

Lúc đầu ta còn cứ ngỡ đó là một người lạ tình cờ đi cùng đường thôi chứ.

"Người kia là ai vậy?"

"Sợ Triều Triều vất vả, ta đã mua một người về giúp nàng làm việc."

Tạ Sơn Ngọc cười híp mắt nói: "Ta đã đem thanh đoản đao kia đi cầm rồi, chắc cũng đủ cho chúng ta dùng một thời gian."

Nói rồi, chàng móc từ trong n.g.ự.c áo ra một cái túi gấm.

Mở ra, bên trong đầy ắp những lá vàng kim.

"!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Triều Ngọc
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...