Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chuyện Ngày Nắng

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5.

Sở Tụng Nam nói rằng buổi hẹn hôm nay nhất định phải tiếp tục.

“Làm việc gì cũng phải có đầu có cuối. Từ giờ đến chín giờ tối, anh là của em. Mọi thứ theo đúng kế hoạch em sắp xếp.”

Chỉ một lần dốc hết can đảm làm người hướng ngoại…

Đổi lại cả đời không dám ngẩng đầu nhìn ai!

Tôi phải dỗ dành, năn nỉ, nhắn tin mỗi ngày suốt hai tuần trời, anh ấy mới chịu đồng ý gặp mặt.

Cho nên cái lịch trình cho ngày hôm nay, tôi đã lên kế hoạch đủ mấy chục phiên bản.

Vậy mà đến giờ phút này…

Tôi ngoan ngoãn như con chim non, lặng lẽ theo sát sau lưng Sở Tụng Nam, ngay cả một tiếng cũng không dám phát ra.

Sau khi anh cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ còn lại chiếc áo cổ lọ ôm sát, màu đen.

Mà chiếc áo ấy mặc trên người anh…

Eo ra eo. Mông ra mông. Dáng người đúng là cực phẩm.

Xét tới thời tiết lạnh bên ngoài…

Tôi thật sự không đủ dũng khí rủ anh đi dạo.

Cắn răng, tôi lấy hết dũng khí, lí nhí lên tiếng:

“Thầy ơi… Hay là mình đi xem phim nhé?”

Trong rạp vừa ấm.

Lại không phải nói chuyện.

Cũng chẳng cần nhìn nhau.

Hoàn hảo.

Chỉ cần chịu đựng vài tiếng thôi, hôm nay sẽ nhanh chóng trôi qua!

Sở Tụng Nam dừng lại, cúi mắt nhìn tôi:

“Được, nghe em hết.”

6.

“Tít” một tiếng.

Sở Tụng Nam mở khóa cửa bằng mật mã.

Anh lấy cho tôi một đôi dép đi trong nhà.

“Vào đi. Đôi này mới, có thể hơi rộng chút, em chịu khó đi tạm nhé.”

Tôi đứng khựng ở cửa, nhìn chằm chằm vào đôi dép xám nam size khoảng 42, lòng đầy hoài nghi.

Khoan đã…

Xem phim không phải nên là đi rạp sao?

Tại sao anh ta lại dẫn tôi về nhà?

Có rạp chiếu phim tại nhà thì ghê gớm lắm hả?!

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Nhân lúc Sở Tụng Nam đang bận trong bếp, tôi tranh thủ nhắn tin xả stress với Giai Giai.

McDonald’s Hamburger: [Cứu mạng!]

Snack Oishi: [Chuyện gì? Gặp bạn trai kiểu nam thần lạnh lùng à?]

McDonald’s Hamburger:[Còn kinh dị hơn nữa!]

Snack Oishi: [Nói lẹ!]

McDonald’s Hamburger: [Là SỞ TỤNG NAM!]

Snack Oishi: [……]

McDonald’s Hamburger: [Anh ấy còn dẫn tớ về nhà nữa!]

Snack Oishi: [……]

McDonald’s Hamburger: [Tớ đến cả dũng khí nói “không” cũng không có!]

Snack Oishi: [……]

McDonald’s Hamburger: [Mà! Tớ! Nghi! Là! Anh! Ấy! Nhận! Ra! Tớ! Từ! Đầu! Rồi!]

McDonald’s Hamburger: [Giờ phải làm sao? Giai Giai! Nói gì đi chứ!]

Snack Oishi: [Đừng làm gì cả, để tớ… suy nghĩ đã.]

Suy nghĩ cái đầu cậu á.

Tôi lúc này sống c/h/e/c chỉ cách nhau gang tấc.

Bạn thân tốt nhất lại chọn cách im lặng xem trò vui.

Liếc nhìn vào trong lần nữa, có vẻ như Sở Tụng Nam sắp quay lại.

Tôi nghiến răng, tức tối gõ từng chữ:

[Cậu nói xem, lát nữa anh ấy có rảnh rỗi hỏi mình về bài luận của cậu không?]

Snack Oishi: [Xin đừng!]

Snack Oishi:[Thầy ấy là chồng cậu, thì cậu là sư mẫu của tớ rồi! Em lạy chị, đừng lôi em vào chuyện này!]

Tôi vừa thấy hai chữ “chồng cậu”…

Cả da đầu tôi tê rần.

Đang định gõ chữ mắng lại thì giọng Sở Tụng Nam vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-chuyen-ngay-nang/2.html.]

“Em nhắn tin với người khác… cũng tập trung như vậy à?”

7.

“Em không có! Không phải đâu! Thầy tin em đi mà!”

“Em chỉ… chỉ đang nói chuyện với bạn cùng phòng thôi!”

Sở Tụng Nam dường như chỉ trêu đùa một câu, nhưng không ngờ tôi lại phản ứng kịch liệt đến vậy.

Anh đặt đĩa trái cây xuống bàn trà, rồi lấy một chiếc gối mềm kê sau lưng tôi.

“Không phải đang ở trên lớp, gọi thầy cái gì?”

Khi anh cúi xuống gần, tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh.

Sạch sẽ, ấm áp.

Thơm thật sự.

Tim tôi lại đập nhanh mấy nhịp.

“Tôn sư trọng đạo. Một ngày làm thầy, cả đời vẫn là thầy.”

Sở Tụng Nam khẽ bật cười, không nhịn được.

“Nhưng anh có từng dạy em đâu.”

Tôi nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, ánh mắt cực kỳ kiên định.

“Dù sao anh cũng là thầy, nguyên tắc cơ bản này em vẫn hiểu được.”

Sở Tụng Nam ngồi bệt xuống tấm t.h.ả.m mềm, ánh mắt đầy hứng thú.

“Vậy sao? Nhưng tối qua em đâu có gọi như thế.”

“Em còn nói…”

“Chồng yêu ơi~ mai gặp là em hôn anh tới c/h/e/c luôn ~”

“Em còn muốn sờ cơ bụng thơm thơm của anh nữa đó~”

STOP!

STOP!!!

Làm ơn đừng dùng cái mặt cấm d.ụ.c lạnh tanh ấy để nói ra mấy câu nóng bỏng kiểu đó!

Làm ơn đừng dùng cái mặt đó!!!

Khi tôi bừng tỉnh, tay tôi đã che miệng anh ấy rồi.

Ánh mắt của Sở Tụng Nam sáng như sao trời, lặng lẽ nhìn tôi.

Lòng bàn tay tôi cảm nhận rõ ràng sự mềm mại, ấm áp.

Chính là đôi môi của anh.

Tôi giật mình rụt tay lại.

Chỉ thấy khoé miệng anh khẽ cong lên.

“Anh tắm thơm thơm rồi nè, thật sự không muốn hôn một cái sao?”

8.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng như cà chua chín.

“Thầy ơi, em thật sự biết lỗi rồi. Nếu biết người bên kia là thầy, em nhất định không dám nói năng linh tinh đâu…”

Sở Tụng Nam nhướng mày, ánh mắt hơi sâu lại:

“Ý em là nếu là người khác thì em có thể nói à?”

“Không, không phải! Ý em là, nếu sớm biết là thầy, em tuyệt đối không dám ăn nói bừa bãi…”

Tôi cúi gằm mặt, vô cùng hổ thẹn.

“Thầy… thầy có thể tha lỗi cho em lần này không?”

“Em thề, sau này không bao giờ dám nói mấy lời đó với thầy nữa đâu…”

Nếu tôi nói thật ra tôi là người hướng nội, cả đời chưa từng yêu ai, những câu tán tỉnh kiểu “lang sói dụ người” kia đều là tôi học từ trên mạng…

Không biết Sở Tụng Nam có tin không?

Anh nhìn tôi, khẽ nói:

“Kiều Mạch, hình như em rất sợ anh.”

“Hôm nay xong rồi, em không định gặp anh nữa đúng không?”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Lặng lẽ hít sâu một hơi lạnh.

Sao anh ấy biết hay vậy trời?

Cho tôi mượn mười lá gan tôi cũng không dám yêu giảng viên đâu!!!

Sở Tụng Nam khẽ cười, nụ cười có chút đắng cay:

“Anh cũng là lần đầu tiên yêu đương.”

“Em không thể vì công việc của anh mà tránh xa anh được.”

“Như vậy là không công bằng.”

“Anh có một đề nghị thế này…”

“Chúng ta thử tìm hiểu nhau một thời gian, nếu thấy không hợp thì cùng nhau nghĩ cách giải quyết.”

“Em thấy sao?”

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười… mà nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi.

Thầy ơi, nếu em nói đề nghị của thầy rất hay.

Nhưng lần sau đừng đề nghị nữa…

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chuyện Ngày Nắng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...