Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chuyện Ngày Nắng

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11.

Tôi nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện.

Trong lòng trào lên một cảm giác mất mát không thể diễn tả thành lời.

Giai Giai tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi:

“Kiều Mạch, cậu ngu ngốc lắm luôn đấy! Ba năm tình cảm, chỉ vì thầy là giảng viên mà cậu bỏ cuộc á?

Thầy ấy là giảng viên, chứ có phải tội phạm truy nã đâu!

Hơn nữa, toàn khoa có cả đống người đang theo đuổi anh ấy, vậy mà cậu lại là người đầu tiên ‘câu’ được đó!

Chưa ăn được miếng nào, đã định buông rồi à?

Năm xưa lúc tớ ngất xỉu trong buổi huấn luyện quân sự, giáo quan bảo tớ giả vờ, là ai cõng tớ lên rồi c.h.ử.i thẳng ông ta ‘đồ ngu’? Cái gan đó giờ đâu rồi hả?!”

Tôi ủ rũ cúi đầu, ấp úng nói nhỏ:

“Nhưng từ nhỏ thấy giáo viên là tớ căng thẳng rồi, nó là phản xạ tự nhiên, tớ đâu kiểm soát được…”

Giờ nghĩ lại, tôi hối hận muốn đập đầu vào tường vì chính mình nằng nặc đòi gặp mặt.

Mấy ngày liền sau đó, Sở Tụng Nam không nhắn gì thêm.

Tối nào trước khi ngủ, tôi cũng lật lại tin nhắn cũ giữa hai người, đọc từ đầu tới cuối.

Đọc đến khi mắt díp lại, thiếp đi trong mộng mị, nơi tôi lại gặp anh.

Sinh nhật tôi sắp đến rồi.

Mỗi năm, tôi đều nhận được quà anh gửi từ trước.

Và lời chúc đúng giờ không sai một phút.

Còn năm nay…

Có lẽ, tất cả sẽ không còn nữa.

Trong tủ quần áo, chiếc áo khoác đen của anh vẫn được treo ngay ngắn.

Chỉ cần liếc qua một cái, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc anh khoác áo lên người tôi.

Lồng n.g.ự.c bỗng nhói lên, như tê rần.

Tôi đã nghĩ lấy cớ trả áo để nhắn tin cho anh.

Nhưng lại sợ rằng, một khi trả rồi, thì sẽ chẳng còn lý do nào để liên lạc nữa.

Tôi còn sợ hơn lỡ như anh đã giận, đã xóa tôi khỏi danh sách bạn.

Giai Giai nhìn ra tâm trạng tôi dạo này bất ổn.

Cô ấy đặt một phòng riêng, bảo tôi trang điểm xinh đẹp, đợi cô tan học rồi sẽ dắt tôi đi xả stress.

Tôi mở tập 62 của Chân Hoàn Truyện, vừa nghe Giai thị hét lên giọng chanh chua:

“Thần thiếp muốn tố cáo Hy Quý phi tư thông…!”

Vừa đ.á.n.h nền vừa hít drama.

Trang điểm mới được nửa mặt, Giai Giai gọi điện tới.

Giọng cô ấy nhỏ nhưng gấp gáp:

“Mạch Mạch! Mau tới chỗ tớ! Giảng viên Vũ đang ôm một bó hoa, chặn Sở bá vương ngoài cửa lớp!”

Tay tôi run lên, kẻ eyeliner lệch ra.

Một cảm giác nguy hiểm khổng lồ ập đến, tim đập như trống trận.

Tôi cuống cuồng hỏi:

“Lớp nào? Gửi vị trí cho tớ ngay!!!”

Cúp máy của Giai Giai xong, tôi lao đi như bay.

Trong đầu tôi lúc đó, chỉ toàn hiện lên khuôn mặt của Sở Tụng Nam.

Và cả những ký ức sau vụ t.a.i n.ạ.n cướp đi bố mẹ tôi năm ấy là anh đã thức trắng đêm, lặng lẽ ngồi bên cạnh, cùng tôi vượt qua những đêm tối nhất.

Gió ngoài trời rất lớn.

Ánh nắng gay gắt đến chói mắt.

Hàng cây bên đường bắt đầu nhòe đi trong tầm nhìn.

Tôi giơ tay lên, vội vã lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống.

Khẽ lẩm bẩm:

“Sở Tụng Nam, anh đừng đồng ý cô ta.

Anh đã từng nói chỉ nghe lời em, chỉ thích mỗi em mà.

Em hứa sẽ không làm nũng lung tung nữa…

Thầy cũng được, ông già cũng được, anh đều phải là của em.”

Chỉ cần nghĩ đến chuyện, người bạn trai cực phẩm mà tôi tán suốt ba năm trời, sắp bị người khác cướp mất…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-chuyen-ngay-nang/4.html.]

Còn đau hơn cả cái c/h/e/c.

Để tới được lớp học của Giai Giai, tôi phải băng qua sân thể dục.

Suốt ba năm qua, không biết bao lần tôi tới đón cô ấy tan học.

Thậm chí hồi năm nhất, trong buổi huấn luyện quân sự, chính tôi đã cõng cô ấy đang ngất vì hạ đường huyết, băng qua nguyên cái sân rộng.

Nhưng chưa có lần nào tôi thấy cái sân này rộng đến thế.

Chưa bao giờ tôi chạy mà thấy mình chậm đến vậy.

Khi tôi thở không ra hơi mà trèo lên tới tầng bốn, hành lang vắng tanh.

Không thấy giảng viên Vũ.

Cũng không thấy Giai Giai.

Một cơn gió thổi ngang hành lang, khiến tóc tôi rối tung.

Sở Tụng Nam từ trong lớp bước ra.

Ánh mắt anh lướt qua tôi, thoáng hiện lên vẻ xót xa.

Anh từng bước tiến lại gần tôi.

Tôi vẫn còn thở hổn hển, tim đập dồn dập như trống trận.

Cả người lúng túng không biết giấu tay chân vào đâu.

“Thầy… thầy Sở, em… em đến đón Giai Giai… Lớp thầy ấy, có một bạn tên Diệp Giai Giai, cô ấy cô ấy…”

Sở Tụng Nam đến bên tôi, đưa tay vén gọn mấy sợi tóc loà xoà trước trán.

Anh mỉm cười dịu dàng:

“Gấp vậy là sợ… anh chạy mất sao?”

12.

Ánh mắt của Sở Tụng Nam dịu dàng đến mức như muốn nhấn chìm tôi trong đó.

Tôi không biết mình đang run rẩy vì vừa chạy xong hay là vì anh.

Tim tôi đập dữ dội như sắp nổ tung.

“Thầy Sở, em…”

Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói, vậy mà sao vừa mở miệng, cổ họng đã nghẹn lại?

Tôi âm thầm trách mình vô dụng, không kiềm được cảm xúc.

Nước mắt cứ thế rơi lã chã.

Tôi luống cuống cúi đầu, vội vàng lau nước mắt đi.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Đúng lúc đó, Sở Tụng Nam đưa tay nâng cằm tôi lên.

Ánh mắt anh cụp xuống, nhìn tôi dịu dàng.

“Mạch Mạch, em đã mười một ngày không trả lời tin nhắn của anh rồi.”

“Anh rất nhớ em, nên đã nhờ bạn em giúp anh một chút.”

“Em sẽ trách anh chứ?”

Tôi mím chặt môi, sợ rằng nếu lên tiếng thì sẽ bật khóc thành tiếng mất.

Chỉ biết lắc đầu thật nhanh.

“Em không trách… Chỉ là… em nhút nhát quá…”

Sở Tụng Nam khẽ nâng tay, dịu dàng lau nước mắt trên má tôi.

Ngón tay anh lướt qua da tôi, mang theo chút ấm áp truyền thẳng vào tim.

Nóng ran cả vành tai.

Anh nhẹ nhàng giúp tôi vén phần tóc rối trước trán ra sau tai.

Rồi bất ngờ, chạm nhẹ vào vành tai tôi.

Cả người tôi khẽ run, ngẩng đầu nhìn anh đầy kinh ngạc.

Sở Tụng Nam thu tay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt:

“Mạch Mạch không phải là người nhút nhát.”

“Ngược lại, em là cô gái dũng cảm và kiên cường nhất mà anh từng gặp.”

“Anh đã từng thấy em giữa mùa hè nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại cõng bạn chạy tới phòng y tế.”

“Cũng từng thấy em một mình về quê, lặng lẽ thắp hương cho bố mẹ, lau nước mắt rồi vẫn sống lạc quan tiếp tục bước về phía trước.”

“Kẻ nhút nhát là anh.”

“Anh đã sớm quen biết em, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, sợ rằng nếu đến gần em sẽ chạy mất.”

“Được quen biết em là vinh hạnh của anh.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chuyện Ngày Nắng
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...