Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chuyện Ngày Nắng

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9.

Cuối cùng thì… chẳng có bộ phim nào được xem cả.

Sở Tụng Nam rất tinh ý.

Anh nhận ra tôi không được thoải mái, nên thay một bộ đồ khác rồi lập tức đưa tôi về trường.

Vừa lên xe, tôi đã nhắm tịt mắt, giả vờ say xe.

Anh lái rất êm.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Giống y như con người anh vậy, điềm đạm, trầm ổn.

Vừa đến cổng trường, tôi lập tức mở khóa dây an toàn, nhảy vọt xuống xe.

Cúi đầu thật sâu về phía anh:

“Cảm ơn thầy đã tiện đường đưa em về!”

“Tiền xe em sẽ chuyển lại cho thầy sau ạ!”

Lúc đó ở cổng có mấy sinh viên đứng lố nhố, ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía này.

Tôi tranh thủ cắt đứt mọi liên quan, không đợi Sở Tụng Nam kịp phản ứng, liền quay đầu chạy mất dép.

Chạy một mạch về đến ký túc xá.

Tôi tựa vào cửa thở không ra hơi.

Giai Giai thò đầu từ trên giường tầng nhìn xuống.

“Sở bá vương đưa cậu về đúng không?”

Tôi ôm bụng, vừa thở vừa xoa, chạy quá nhanh nên bị đau bụng.

Bị giác quan thứ sáu của Giai Giai dọa cho khiếp vía.

“Sao cậu biết?”

Cô ấy đưa tay chỉ vào người tôi.

“Cái áo khoác cậu đang mặc kìa, tớ thấy thầy ấy từng mặc khi lên lớp rồi.”

C/h/e/c tiệt!

Vậy là nãy giờ tôi mặc nguyên áo của Sở Tụng Nam, chạy băng băng qua sân trường?!

Bảo sao, lúc tôi rời đi, anh còn “ê” một tiếng sau lưng.

Tôi sợ anh gọi giật lại.

Sợ anh nói gì đó khiến cả hai ngại c/h/e/c đi được.

Nên lập tức bật chế độ chạy 800 mét không nghỉ, lao đi như tên bắn.

Giai Giai từ trên giường leo xuống, như đang chiêm ngưỡng động vật quý hiếm, đi một vòng quanh tôi.

“Chậc chậc… Mạch Mạch à, Sở bá vương bị mắc bệnh sạch sẽ mà vẫn cho cậu mặc áo khoác. Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không?”

“Nghĩa là cậu đã là người nhà trong mắt thầy ấy rồi!”

“Mà người nhà của cậu thì cũng là người nhà của tớ đúng không?”

“Tốt quá! Vậy là tớ có hi vọng tốt nghiệp rồi! Không cần thức đêm viết luận văn nữa!”

Tôi nhanh chóng cởi áo khoác ra, treo ngay ngắn lên mắc áo.

“Cậu nghĩ nhiều rồi. Là thầy ấy thương sinh viên, thấy ngoài trời lạnh nên cho tớ mượn. Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, hoàn toàn không cá nhân hóa!”

“Để tớ đem đi giặt khô rồi trả lại, thế là sạch nợ, không ai nợ ai cả.”

Có những chuyện…

Tôi không thể nói ra được khi đứng trước mặt anh.

Nhưng vừa về đến ký túc xá, gan tôi lại to trở lại.

Lát nữa thôi, tôi sẽ nhắn tin cho anh ấy.

[Thầy Sở, em nghĩ chúng ta không hợp nhau. Thật sự là không hợp ở mọi phương diện. Những lời tán tỉnh trước kia, mong thầy coi như một cơn ác mộng và… quên hết đi.]

Không đợi nữa.

Tôi sẽ gửi ngay bây giờ. Nhân tiện đổi luôn biệt danh lưu trong danh bạ.

Đang hạ quyết tâm thì Giai Giai bất ngờ cất cao giọng:

“Sao vậy? Không phải vẫn đang nói chuyện vui vẻ, yên ổn lắm sao?”

“Hôm qua ai là người nói là: ‘Cả đời này chưa từng gặp người đàn ông nào dịu dàng như vậy’? Thầy Sở nghiêm với sinh viên thì sao chứ? Thầy ấy làm gì sai nào?”

10.

Được rồi, được rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-chuyen-ngay-nang/3.html.]

Bạn thân tôi vì bài luận văn mà bắt đầu đ.â.m sau lưng tôi rồi.

Tôi nghiêm túc nói với cô ấy:

“Cả đời này tớ sẽ không bao giờ yêu giảng viên.”

“Từ mẫu giáo đến đại học, tớ chỉ luôn giữ một tấm lòng kính trọng với giáo viên.”

“Quan hệ thuần túy giữa thầy và trò này, tớ không thể vấy bẩn nó được.”

Nhưng Giai Giai không chịu buông tha, đến cả lúc tôi tẩy trang, cô ấy cũng bám theo sát nút:

“Nhưng cậu vấy bẩn rồi còn gì!”

“Cậu không chỉ xem ảnh cơ bụng người ta, mà còn kéo tớ xem cùng nữa đấy nhớ không?!”

Tức quá, tôi trợn mắt nhìn cô ấy, kết quả tay run làm nước tẩy trang văng vô mắt.

Rát đến bật khóc ngay tại chỗ.

“Thì… thì hồi đó tớ đâu có biết là anh ấy!”

“Diệp Giai Giai! Tớ từng cứu mạng cậu đấy, cảnh báo trước, đừng có phản bội tớ nha!”

Tôi vốc nước lạnh, rửa mắt tới rửa lui.

Đến khi mắt đỏ hoe lên, tôi vẫn không thể tin nổi: Người đã từng thức trắng đêm nói chuyện với tôi suốt mấy tháng trời kia lại là Sở Tụng Nam.

Trời ơi!

Thà nói cho tôi biết rằng người bên kia màn hình là một con ma còn dễ chấp nhận hơn!

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi sáng lên.

Một tin nhắn mới bật ra:

Hệ Sở bá vương: [Mạch Mạch, hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, nếu khiến em có trải nghiệm không tốt thì đó là lỗi của anh.]

Hệ Sở bá vương: [Anh không cố tình giấu danh tính, mong em có thể tha thứ.]

Chỉ qua màn hình, tôi cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt và giọng điệu dịu dàng của anh khi nói những lời này.

Nếu là nói trực tiếp tôi chắc chắn không thể nào từ chối được.

Suốt thời gian dài trò chuyện trên mạng, chúng tôi gần như không có điều gì giấu nhau.

Bất kể tôi có xả ra cảm xúc gì, anh đều bình tĩnh tiếp nhận.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dịu dàng với tôi như vậy.

Sự bao dung của anh khiến tôi dần dần sinh ra cảm giác ỷ lại.

Tôi thích anh là thích con người bên trong ấy.

Còn ngoại hình của anh…

Cũng không thể nói là không có tác động.

Nhưng mà, nó chỉ là một điểm cộng thôi.

Ba năm qua, tôi từng rất nhiều lần mơ thấy anh.

Nhưng trong mơ, tôi chưa bao giờ thấy rõ được khuôn mặt.

Tôi khát khao được gặp anh ngoài đời biết bao.

Vậy mà anh luôn từ chối, nói chờ tôi tốt nghiệp rồi hãy gặp.

Tôi sợ anh tự ti, nên còn mạnh miệng tuyên bố:

“Cho dù anh có xấu cỡ nào, em cũng không chê anh đâu!”

Cho đến hôm nay, khi biết được thân phận thật của anh …

Tất cả sự mong chờ bỗng hóa thành kinh ngạc.

Kinh ngạc dần biến thành hoảng hốt.

Tôi phải thừa nhận, thật ra kẻ từ đầu đến cuối làm trò hề chính là tôi.

Do dự thật lâu, cuối cùng tôi cũng nhắn lại cho anh.

[Thầy Sở, thầy là một người rất tốt. Quãng thời gian làm bạn với thầy, em thật sự rất vui.]

[Áo khoác của thầy, em sẽ giặt sạch rồi trả lại sau.]

[Trước đây em nói năng bừa bãi, mong thầy có thể tha thứ.]

Khung trò chuyện lúc thì hiện “Đang nhập…”, lúc thì đổi thành “Hệ Sở bá vương”.

Qua một hồi lâu, anh mới nhắn lại:

[Được, nghe em hết.]

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chuyện Ngày Nắng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...