Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chuyện Ngày Nắng

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

17.

Sau khi Sở Tụng Nam đưa tôi về, anh hẹn cuối tuần gặp mặt.

Nói là muốn dẫn tôi đi gặp một người.

Tôi vẫn chìm đắm trong niềm vui lâng lâng ấy.

Về tới ký túc xá, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu mở quà.

Đầu tiên là của Sở Tụng Nam.

Hộp nhung màu lam được mở ra, bên trong là một chiếc dây chuyền lấp lánh, đính đá nhỏ tinh xảo.

Là kiểu tôi từng nói với anh, rằng đợi tôi dạy kèm tiết kiệm đủ tiền sẽ tự mua.

Không ngờ, anh nhớ thật.

Trong hộp còn có một tấm thiệp viết tay:

“Gửi em,

Chúc em luôn bình an, vui vẻ, cuộc đời không muộn phiền.”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Nét chữ rất quen, là chính tay Sở Tụng Nam viết.

Tôi cầm tấm thiệp đọc đi đọc lại, cuối cùng kẹp lại vào một cuốn sách.

Sau đó, tôi mở món quà của Giai Giai.

Và ngay lập tức đứng hình tại chỗ, mặt đỏ bừng lên như bị thiêu cháy.

“Diệp Giai Giai!!!”

Tôi hét to một tiếng, leo luôn lên giường tầng, lôi cổ cô ấy từ trong chăn ra!

Vốn tưởng cô ấy đã ngủ, nên lúc vào phòng tôi còn nhẹ chân nhẹ tay để không làm cô ấy tỉnh.

Không ngờ, cô nàng đang đeo tai nghe xem phim trong chăn.

Tôi giơ cái váy hai dây ngắn ngủn trong tay lên lắc lắc:

“Cậu tặng tớ cái gì thế này?! Mảnh vải này che được cái gì chứ?!”

Giai Giai cầm váy lên, ướm thử lên người tôi:

“Ôi giời, chính vì không che được gì nên mới gọi là s.e.x.y chứ còn gì!”

“Mà cậu về sớm làm gì? Tớ còn báo với quản lý ký túc rồi là cậu ở ngoài qua đêm cơ đấy!”

Tôi không nhịn được, cấu một cái vào má cô ấy:

“Bỏ tớ lại ở KTV, còn tặng váy kiểu này, cậu muốn bán tớ cho Sở Tụng Nam luôn đúng không?!”

Có một người bạn “tinh tế” như vậy…

Không biết nên nói là phúc hay là họa.

Giai Giai cười hì hì, nháy mắt đầy ẩn ý:

“Tớ là đang giúp cậu tạo cơ hội riêng tư thôi mà~”

Tôi buông lời đe dọa:

“Chờ đó đi, đến lúc cậu có bạn trai, tớ cũng sẽ tặng lại cậu một món quà “ấn tượng” không kém!”

18.

Cuối tuần, trời rất đẹp.

Ánh nắng rọi lên người, ấm áp dễ chịu.

Lần này Sở Tụng Nam không đậu xe ngay trước cổng ký túc.

Mà dừng hẳn ở tít bên kia con phố.

Khi tôi đi tới, anh đang tựa vào cửa xe, nghịch điện thoại.

Ánh nắng rơi trên vai anh, như phủ thêm một lớp bộ lọc mơ màng.

Cả người anh mặc đồ đen, tôn lên gương mặt nghiêng hoàn hảo, làn da trắng, ngón tay thon dài.

Một chàng trai đầy khí chất điện ảnh.

“Đừng nhắn nữa, em tới rồi.”

Tôi hạ giọng nhắc anh.

Suốt đường đi, điện thoại tôi rung liên tục, toàn là tin nhắn từ anh.

Nào là:

[Trời lạnh, nhớ mặc ấm.]

[Còn sớm, em không cần vội.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-chuyen-ngay-nang/7.html.]

Sở Tụng Nam nghe thấy giọng tôi, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh lướt qua tôi vài lần, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Hôm nay… đúng là mặc nhiều thật.”

Anh đang trêu tôi!

Vì sợ người khác nhìn thấy, lúc ra khỏi ký túc xá tôi đã lôi bằng được cái khăn siêu to khổng lồ mà Giai Giai đan cho, quấn kín người.

Đi suốt dọc tường, trốn tránh mọi ánh nhìn.

Tôi cũng thấy mình giống tội phạm trốn truy nã thật sự.

“Người đông lắm, lên xe rồi nói tiếp!”

Sở Tụng Nam bật cười.

“Được, nghe em hết.”

Nói đúng ra thì hôm nay mới là buổi hẹn hò “chính thức” đầu tiên của chúng tôi.

Chỉ có điều tôi quên khuấy mất là anh từng nói sẽ dẫn tôi đi gặp một người.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện.

Tôi ngẩn người.

Chỉ tay ra ngoài qua cửa sổ:

“Anh không khỏe à?”

Sở Tụng Nam khẽ mỉm cười, xuống xe mở cửa cho tôi.

“Đi thôi, anh dẫn em đi gặp một người.”

Không lẽ… là người nhà anh?

Nhanh vậy sao? Gặp phụ huynh?

Lại còn gặp trong bệnh viện?

Tôi chẳng chuẩn bị gì cả!

Bên trong áo khoác lông tôi còn đang mặc cái váy hai dây mà Giai Giai tặng…

Gặp người lớn trong bộ dạng thế này thì c/h/e/c mất!

Tôi lẽo đẽo theo sau Sở Tụng Nam, bước từng bước như rùa bò.

“Hay là… để em chạy ra cổng mua giỏ trái cây nhá?”

Sở Tụng Nam quay đầu liếc nhìn tôi:

“Không cần đâu, nó không thích ăn trái cây.”

Nói xong, anh nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi lên bậc thềm bệnh viện.

Tôi gào thét trong lòng, suýt nữa dùng mũi giày cào ra mấy cái hố trên nền gạch!

Tại sao buổi hẹn hò đầu tiên lại dắt tôi đi gặp phụ huynh trong bệnh viện?!

Tôi hận anh!

Sở bá vương vô tình!

Tôi hận anh là đồ đầu gỗ!!!

Tôi cúi đầu suốt dọc đường, để mặc anh dắt đi như một cái xác không hồn, tâm trạng thì đen như mực, cho tới khi chúng tôi dừng lại trước một phòng bệnh.

“Cậu ơi, không phải cậu bảo hôm nay đi hẹn hò sao?”

“?”

Cậu??

Tôi nghe nhầm không đấy?

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Trên giường là một cậu thiếu niên với đường nét gương mặt thanh tú.

Đầu đội mũ len xám, cổ đeo tai nghe bạc lấp lánh.

Thoạt nhìn, ngũ quan có đôi phần giống Sở Tụng Nam.

Cậu ấy nhìn thấy tôi đang rụt rè trốn phía sau lưng Sở Tụng Nam, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tái nhợt:

“Chị là geigei phải không?!”

“Haha, cuối cùng cũng gặp rồi!”

“Tới đây tới đây, vào game đ.á.n.h một trận đi nào!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chuyện Ngày Nắng
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...