Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chuyện Ngày Nắng

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

19.

Trong phòng bệnh, tiếng cười sảng khoái của Tống Thời An vang lên không ngớt.

Tôi ngồi một bên, tâm trạng vô cùng phức tạp.

“Hồi đó em bị bệnh, bác sĩ không cho dùng điện thoại. Nhưng không có em online, lại sợ chị bị mấy người kia bắt nạt, nên dứt khoát nhờ cậu em chơi thay.”

“Cậu em gà lắm, không biết chơi game, chỉ biết sáng chào, tối chào theo đúng quy trình.”

Sở Tụng Nam liếc mắt nhìn cậu ta một cái:

“Chẳng qua là cậu không thích chơi game, chứ đâu phải không biết.”

Tống Thời An hoàn toàn không sợ, còn nháy mắt tinh nghịch với tôi:

“Sau này có một thời gian chị không lên mạng, em tưởng chị bỏ game rồi nên cũng không bắt cậu em log acc nữa.”

“Ai ngờ đâu, cậu em lại lén sau lưng em giật chị đi mất!”

“Cậu à, vậy là không có đức nha!”

Thì ra người đầu tiên chơi game cặp đôi với tôi là Tống Thời An.

Bảo sao trước và sau lại khác biệt một trời một vực đến thế.

Còn Giai Giai cứ bảo một năm không gặp, thằng nhóc con dạo này trưởng thành hẳn.

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc trong phòng bệnh.

Tống Thời An toàn kể chuyện cười, nhìn chẳng giống bệnh nhân chút nào.

Lúc rời đi, cậu ấy còn vẫy tay gọi với theo:

“Geigei nhớ lần sau đến chơi với em nữa nha~”

Sở Tụng Nam nhìn ra tôi đang suy nghĩ gì, đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi:

“Đừng suy nghĩ lung tung. Nó là bệnh di truyền, chỉ cần điều trị cẩn thận, sẽ không sao đâu.”

Tôi nghe xong lại càng lo hơn:

“Bệnh di truyền ư? Vậy anh đã kiểm tra sức khỏe chưa?”

Sở Tụng Nam sững người mất một giây, sau đó trong mắt hiện lên ý cười:

“Mạch Mạch đang lo cho anh à?”

Không phải ngữ điệu nghi vấn.

Là khẳng định.

Tôi lập tức đỏ mặt, cố gắng gồng mình nói:

“Khụ… thì dù gì chúng ta cũng đang quen nhau, em phải có hiểu biết sơ bộ về tình trạng sức khỏe của anh chứ!”

Sở Tụng Nam cố nén cười, nghiêm túc gật đầu:

“Ừ, Mạch Mạch nói đúng lắm.”

Tôi: “…”

Nhìn gương mặt anh ấy, tôi không thể nói được lời sắc bén nào.

Ngược lại còn bị anh bắt thóp hết lần này tới lần khác.

Thấy tôi có vẻ buồn bã, Sở Tụng Nam nhẹ giọng giải thích:

“Bệnh của Thời An là do di truyền từ ông nội.

Bố mẹ nó đều ở nước ngoài, nó không chịu đi theo, nên từ nhỏ đã ở với anh là chính.

Thằng nhóc này nghịch ngợm, không biết quý trọng sức khỏe, suốt ngày thức đêm chơi game.

Bị anh bắt được, nó năn nỉ ỉ ôi mãi, bắt anh phải online để nói chuyện với bạn nó.

Lúc đó anh còn tưởng là nó yêu sớm.”

Tôi lập tức xua tay, cuống quýt giải thích:

“Không có! Tuyệt đối không có chuyện đó! Anh cũng thấy rồi đấy, lúc đầu chúng em toàn nói chuyện nghiêm túc mà!”

Sở Tụng Nam bật cười.

Gương mặt lạnh lùng thường ngày, khi cười lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Ừ, anh biết. Là về sau em mới bắt đầu không nghiêm túc.”

Tôi: “……”

Cái đồ miệng tiện!

Nói ra đi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-chuyen-ngay-nang/8.html.]

Nói là anh cũng không nghiêm túc ấy!

Người ta đòi ảnh cơ bụng là gửi ảnh ngay lập tức!

Thế mà bây giờ lại còn đỏ mặt cái gì chứ?!

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

20.

Sau bữa tối với Sở Tụng Nam.

Cả hai chúng tôi đều không nhắc gì đến chuyện về nhà.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong xe bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của đối phương.

Tôi lúng túng đến mức không biết nên đặt tay vào đâu cho phải.

Sở Tụng Nam là người phá vỡ sự im lặng.

“Anh chở em đi dạo ven sông nhé.”

Tôi lập tức gật đầu lia lịa:

“Được ạ!”

Nói xong mới nhận ra lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi.

Suốt quãng đường, anh lái xe, còn tôi cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại.

McDonald’s Hamburger: [Giai Giai! Tớ chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy là căng thẳng muốn xỉu luôn!]

Snack Oishi: [Thích một người thì sẽ như vậy đó.]

Cô ấy nói nghe có lý thật…

Nhưng mà chính cô ấy còn chưa từng yêu đương cơ mà!!

McDonald’s Hamburger: [Chúng tớ đang đi hóng gió, cũng chẳng biết mấy giờ mới về nữa.]

Snack Oishi: [Đừng về nhé, tớ xin đấy.]

Snack Oishi: [Cái “chiến bào” cậu mặc bên trong áo lông kia, chẳng phải nên phát huy tác dụng rồi sao?!]

Chỉ vừa nghĩ đến chiếc váy ít vải đến đáng thương, đang bị giấu kỹ dưới lớp áo lông trắng muốt, là má tôi đã đỏ bừng.

Tôi lén liếc sang Sở Tụng Nam, anh vẫn chăm chú lái xe.

Nghiêng mặt nhìn nghiêng thế này… sao lại còn đẹp trai hơn thế chứ!

McDonald’s Hamburger: [Tớ nhát.]

Snack Oishi: [Nhát cái gì mà nhát?!]

Snack Oishi: [Chiến đi! Tấn công tới bến! Phải khiến thầy ấy tâm phục khẩu phục!]

Snack Oishi: [Phải để cho thầy ấy biết, ai mới là chủ nhân thật sự!]

Snack Oishi: [Cái váy đó, từ lúc mua về đã không có hi vọng nguyên vẹn quay trở lại rồi!]

Snack Oishi: [Phải phát huy hết công dụng của nó! Phải khiến thầy ấy sáng mai không bò nổi đến lớp lúc tám giờ!]

Đáng ghét!

Quả nhiên là có âm mưu từ trước!!

Tôi đang định bật lại thì…

Chiếc xe đột ngột dừng lại.

Sở Tụng Nam nghiêng đầu nhìn tôi.

“Điện thoại thú vị đến thế sao?”

Tôi há miệng lắp bắp:

“À… không phải…”

Anh hơi nhướng mày, giọng trầm thấp:

“Thế nó thú vị hơn anh à?”

Tôi: [?]

Đừng như vậy mà…

Trời còn chưa tối hẳn đâu…

Mấy câu “đốt người” như thế… để tối hẳn nói được không?!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trò Chuyện Ngày Nắng
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...