Trong cuộc gọi hôm đó, tôi khóc đến nghẹn lời, nói cũng không đầu không đuôi.
Từ việc bị buộc phải chứng kiến bố mẹ cãi vã từ nhỏ, đến việc tôi cố gắng học hành thật giỏi, chỉ mong được họ yêu thương và công nhận.
Rồi cuối cùng họ lại đột ngột ra đi như vậy.
Tôi điên cuồng muốn trút hết mọi ấm ức trong lòng.
Đến khi tôi khóc mệt, ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Mạch Mạch, chuyện này… không phải lỗi của cậu.”
Trời ơi.
Chỉ một câu ấy thôi, như thể thần thánh giáng thế, kéo tôi ra khỏi cái vòng tự trách bản thân mãi không dứt.
Sau đó, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cậu ấy ngày nào cũng hỏi han tình hình của tôi.
Tôi sợ làm ảnh hưởng đến việc học của cậu, nên không dám nhắn nhiều.
Nhưng mỗi ngày đều trông ngóng tin nhắn từ cậu ấy.
Lúc đó, Giai Giai còn lên tiếng cảnh báo:
“Con trai tuổi mới lớn dễ yêu lắm. Mà yêu đứa nói chuyện với mình mỗi ngày thì lại càng dễ. Tốt nhất là cậu đừng có hại đời em trai người ta!”
Tôi nghe mà thấy cũng có lý lắm.
Tôi lén lút hỏi cậu ấy định đăng ký trường nào.
Không ngờ cậu ấy lại bảo: đang học ở chính trường tôi!
Trời ạ, chuyện này sao có thể nhịn được?
Tôi nhất định phải gặp cậu ấy!
Nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu.
Thế là tôi hóa thân thành “bé mèo háu ăn”, từng bước thăm dò ranh giới chịu đựng của cậu.
Ban đầu là xin xem tay, rồi nũng nịu đòi xem xương quai xanh, rồi đến cả cơ ngực, cơ bụng…
Ba năm trời đấy!
Nguyên ba năm!
Tôi ngày nào cũng phục kích ở căn-tin và sân bóng rổ.
Phóng to ảnh lên, soi từng gương mặt khả nghi.
Nhưng chẳng tìm ra ai cả.
Người thì giọng không giống, người thì cảm giác sai sai.
Tôi chịu hết nổi rồi.
Dỗ dành, năn nỉ suốt hai tuần, thậm chí còn dùng giọng bé xíu ngọt ngào gọi “chồng ơiii~”.
Cuối cùng cũng giành được cơ hội gặp mặt ngoài đời.
Tôi đã chuẩn bị hết mọi tâm lý.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sở Tụng Nam, mặt mũi tôi tối sầm, suýt xỉu tại chỗ.
Thì ra… khi cậu ấy nói đang học ở trường tôi…
Là đang làm… giảng viên.
16.
Sau khi tôi và Sở Tụng Nam nói rõ lòng mình với nhau, chúng tôi chính thức xác định mối quan hệ.
Trong KTV, tôi và Giai Giai mỗi người cầm một micro, đang gào lên đầy khí thế.
Sở Tụng Nam ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn hai chúng tôi gào rú như lũ điên.
Đến gần 12 giờ, nhân viên phục vụ mang bánh sinh nhật vào.
Giai Giai đội mũ sinh nhật cho tôi, hối thúc:
“Mau ước đi! Ước một điều thật thiêng liêng vào!”
Tôi nhìn hai người tôi yêu quý nhất đang ngồi trước mặt, một là người yêu, một là bạn thân.
Nhắm mắt lại, tôi lặng lẽ ước một điều giản dị: Cầu mong chúng ta đều khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, và… phát tài.
Giai Giai còn tặng tôi một bộ đồ mới, bảo:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tro-chuyen-ngay-nang/6.html.]
“Về phòng rồi hãy mở ra, bất ngờ lắm đó.”
Sau đó kéo tôi hát thêm một lần “Xin Trời Thêm Cho Tôi 500 Năm”.
Sau màn trình diễn “cháy khét lẹt” ấy, tôi rụng rời ngồi phịch xuống sofa.
Lúc ấy, Sở Tụng Nam bất ngờ đưa tới một múi quýt:
“Ngọt lắm, em nếm thử xem.”
Tôi liếc nhìn anh, rồi nhìn sang Giai Giai đang bận rộn chọn bài tiếp theo.
Nói thật, tôi rất muốn ăn.
Nhưng có Giai Giai ngồi đó, tôi lại thấy ngại ngùng.
Sở Tụng Nam đưa tay lại gần hơn một chút.
Múi quýt gần như chạm vào môi tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng há miệng đớp lấy.
Không ngờ không cẩn thận lại c.ắ.n trúng ngón tay anh.
Tôi hoảng hốt chộp lấy tay anh, kiểm tra xem có bị đau không.
Ánh mắt Sở Tụng Nam tối đi một chút, rồi cúi người lại gần:
“Ngọt không?”
Không ngọt.
Một chút cũng không ngọt.
Nhưng tôi không muốn làm anh mất hứng, nên khẽ gật đầu:
“Ngọt lắm.”
Nói xong, tôi còn cố nhai mạnh mấy cái để tỏ ra thật sự “ngon”.
Thế mà anh lại bất ngờ giữ lấy cằm tôi, khẽ cười:
“Thật sao? Vậy để anh nếm thử.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, hôn tôi.
Vị chua chua của múi quýt, bị anh chậm rãi chia sẻ, rồi nuốt trọn.
Tôi hoảng hốt nhắm chặt mắt, tay vịn lấy cổ áo anh.
Thời gian như bị đóng băng.
Trong nụ hôn ấy, anh dắt tôi bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Hơi thở của anh, cùng sự chiếm hữu đầy bá đạo…
Cướp sạch mọi giác quan trong tôi.
Đến khi tôi gần như ngạt thở, mặt đỏ bừng như cà chua chín, Sở Tụng Nam cuối cùng cũng buông tôi ra.
Trán anh tựa lên trán tôi, hơi thở dồn dập.
Ngón tay thô ráp khẽ lướt qua đôi môi đang sưng đỏ của tôi.
“Xin lỗi. Anh có thể hôn em thêm lần nữa không?”
Ai lại đi hỏi như thế chứ?
Mặc dù tôi cũng hơi tiếc nuối thật.
Căn phòng KTV lúc đó tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi chợt hoảng hồn nhận ra, vừa rồi lúc chúng tôi hôn nhau, Giai Giai vẫn còn ở đây mà!!
Tôi lập tức đẩy Sở Tụng Nam ra, ngồi thẳng dậy, ánh mắt chột dạ quét khắp góc phòng.
Giai Giai không còn ở đó nữa?!
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Sở Tụng Nam thấy bộ dạng “như ăn trộm bị bắt quả tang” của tôi, không nhịn được mà bật cười.
“Cô ấy đi rồi.”
“Khi nào?! Sao em không hay biết gì hết?!”
Sở Tụng Nam nháy mắt một cái, khóe môi cong lên:
“Ngay lúc em bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.”
Tôi: “???”
--------------------------------------------------