Chúng tôi được đưa vào bệnh viện.
Tôi không có vấn đề gì lớn, nhưng Tạ Dực vì che chắn cho tôi nên bị va vào đầu, chấn động não nhẹ, ngoài ra cánh tay phải của anh bị gãy.
Tôi biết Tạ Dực có ám ảnh về tai nạn xe, bởi vì cha mẹ anh cũng c.h.ế.t vì tai nạn xe.
Nhưng khoảnh khắc tai nạn xảy ra, anh lại không hề do dự mà lao đến che chắn cho tôi.
Nghĩ đến đây, tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi đã rung động rồi.
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ tai nạn xe, đồng thời ông cụ Tạ cũng phái người đi điều tra.
Nhổ củ cải lôi ra khỏi bùn, bất ngờ phát hiện ra sự thật về vụ tai nạn xe của cha mẹ anh năm đó.
Hóa ra năm đó, vụ tai nạn xe của cha mẹ Tạ Dực không phải là tai nạn, mà là do con người gây ra.
Kẻ chủ mưu đứng sau, chính là Tạ Sơn.
Cha của Tạ Dực quá xuất sắc, xuất sắc đến mức ông cụ Tạ gần như quên mất mình còn có một người con riêng là Tạ Sơn, được sinh ra bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm do bị bảo mẫu hãm hại, trộm tinh trùng khi còn trẻ.
Vì thế Tạ Sơn đã lên kế hoạch vụ tai nạn xe của cha mẹ Tạ Dực với ý đồ thay thế họ.
Không ngờ dù là vậy, ông cụ Tạ vẫn không có ý định giao Tập đoàn Tạ Thị cho ông ta, thế nên Tạ Sơn lại một lần nữa lên kế hoạch cho vụ tai nạn xe của tôi và Tạ Dực.
"Ngày mai tôi đi cùng anh… tảo mộ cho cha mẹ nhé." Tôi nhìn Tạ Dực sau khi biết sự thật thì tâm trạng vẫn cứ sa sút, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Tạ Dực hiếm khi không còn lêu lổng, anh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, cụp mắt nhìn bức ảnh gia đình mà thất thần.
Một tuần sau, Tạ Dực xuất viện.
Mười giờ tối, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, Tạ Dực gõ cửa bước vào, trên tay còn ôm theo một cái gối.
"Anh làm gì đấy?" Tôi hỏi Tạ Dực.
"Đau đầu, đau tay, chỗ nào cũng đau, ôi chao ôi chao ôi chao chao." Tạ Dực vừa than vãn, vừa cực kỳ "mượt mà" trèo lên giường nằm ngay ngắn, còn tự đắp chăn cho mình.
Tôi:…
Tôi vốn đã buồn ngủ, cũng lười đôi co với Tạ Dực, liền xoay người tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Kết quả vừa nằm xuống, Tạ Dực đã làm ra vẻ nói: "Sao mà nóng thế nhỉ!"
Tôi giả vờ như không nghe thấy, nhưng Tạ Dực cứ lải nhải bên cạnh, lải nhải đến mức tôi đau hết cả đầu. Tôi nhắm mắt đưa tay mò điều khiển điều hòa, điều chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ rồi nói với anh: "16 độ, giờ thì không nóng nữa chứ?"
Trong bóng tối, hơi thở của Tạ Dực nặng nề hơn vài phần, dường như có chút tức giận.
Tôi chuẩn bị ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng sột soạt cởi quần áo, cùng với tiếng Tạ Dực lẩm bẩm: "Không được, vẫn nóng quá, thôi, cởi quần áo ngủ cho mát vậy!"
Tôi:?
Tôi mở mắt, đang nghĩ hay là dứt khoát ném Tạ Dực ra ngoài thì nghe thấy anh nói khát nước.
Tôi có thói quen để một cốc nước ở đầu giường.
Giấc ngủ liên tục bị cắt ngang, giờ tôi cũng tỉnh táo hơn mấy phần. Nể tình Tạ Dực mấy hôm trước xem như đã cứu tôi, tôi cam chịu ngồi dậy, bật đèn ngủ, đưa cốc nước cho Tạ Dực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/troi-anh-lai/chuong-5.html.]
Vừa bưng nước quay đầu lại, tôi đã thấy Tạ Dực để trần nửa thân trên.
Công bằng mà nói, vóc dáng của Tạ Dực rất chuẩn.
Anh da trắng, do thường xuyên tập gym nên cơ bắp săn chắc rõ ràng, kiểu người mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có thịt, tám múi bụng rõ nét từng khối, gần như hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của tôi.
Tôi tự nhiên thấy khô cả cổ họng, sau khi trấn tĩnh lại thì dời mắt đi, đưa nước cho Tạ Dực.
Tạ Dực uống cạn một hơi.
Thấy anh uống xong, tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Đúng lúc này, Tạ Dực đang nằm trên giường bỗng quằn quại.
Vừa quằn quại vừa kêu: "Lê Lạc, cô cho tôi uống cái gì vậy? Tôi nóng quá!"
Tôi: ?
Tôi đang cố gắng nhớ xem mình có thật sự bỏ thêm gì vào không, thì bất chợt liếc thấy Tạ Dực đang nhích dần về phía tôi, còn lén dùng ánh mắt liếc nhìn tôi.
Tôi: ...Rõ rồi, thằng ch.ó này đang tự biên tự diễn.
"Còn quằn quại nữa thì cút." Tôi bực bội đá nhẹ vào chân Tạ Dực, rồi nằm xuống lại.
Tạ Dực đang quằn quại như con giòi: ...
Sợ thật sự bị đá ra ngoài, nên Tạ Dực không quằn quại nữa. Anh nằm thẳng đơ trên giường với vẻ mặt chán đời, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, nghiến răng nghiến lợi: "Lê Lạc, cô đúng là khúc gỗ vô cảm!"
Tôi tắt đèn, trở mình quay lưng về phía Tạ Dực, nhắm mắt lại.
Trong đêm tối, tôi nghe thấy tiếng Tạ Dực rên rỉ cắn góc chăn, khóe môi bất giác cong lên. Một đêm ngủ ngon.
Bảy giờ sáng, tôi đúng giờ thức dậy theo đồng hồ sinh học.
Tôi mở mắt, phát hiện mình và Tạ Dực đang ôm nhau. Đầu anh còn tựa vào vai tôi như chim nhỏ nép vào người, ngủ say sưa.
Tôi: ? Gì vậy trời?
Tạ Dực lại ngủ trong lòng tôi ư?
Tạ Dực cao 1m89, lại ngủ trong lòng tôi, một người chỉ cao 1m70 sao??
Trái với luân thường đạo lý rồi đấy.
"Dậy đi." Tôi bất lực đẩy đẩy Tạ Dực trong lòng, định đẩy anh ra, nhưng anh ôm chặt quá, mà tôi lại sợ làm đau cánh tay phải đang bị gãy của anh nên không dùng nhiều sức.
Nhưng đột nhiên bên dưới có một dòng nước ấm chảy ra, sắc mặt tôi thay đổi, theo bản năng túm tóc Tạ Dực, giật mạnh ra sau, kéo anh ra.
Tạ Dực "oa oa oa" một tiếng đau điếng mà tỉnh dậy. Anh tủi thân xoa xoa tóc mình, nhìn tôi đầy ai oán.
Nhưng tôi chẳng kịp bận tâm nhiều, đứng dậy đi thẳng vào toilet.
Mười lăm phút sau, tôi vệ sinh cá nhân xong ra khỏi phòng tắm, thấy Tạ Dực đang nửa ngồi nửa dựa vào đầu giường, mắt còn ngái ngủ, và vẫn để trần nửa thân trên, trong lòng tôi tự nhiên dâng lên một ngọn lửa giận không tên.
Tôi cười lạnh một tiếng, nói một câu: "Đồ vô dụng" rồi không chút do dự rời đi.
Tạ Dực bị mắng ngay từ sáng sớm: ?
--------------------------------------------------