3
Hắn cứ nhìn ta mãi, nhưng có lẽ vì tuyết rơi quá dày che khuất tầm nhìn nên ta không thể nhìn rõ đáy mắt hắn.
Mãi cho đến khi ta cất tiếng hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Lúc này, hắn mới giật mình như người vừa tỉnh mộng, rồi rời khỏi Bạch Ngọc Ốc.
Thật kỳ lạ.
Ta không còn hy vọng mình có thể dạy dỗ hắn tốt được nữa.
Tình Yêu Mùa Hạ
Bản thân ta chỉ là một kẻ ăn chơi lêu lổng, thích nhất là đọc tiểu thuyết và nghe kể chuyện. Đừng nói đến việc dạy bảo người khác, ngay cả cách nói chuyện đúng mực với người ta cũng không rành.
Vì vậy, ta chỉ có thể đặt hy vọng vào chính mình.
Đây là một thế giới kỳ diệu, nơi tu tiên giả nhiều như lá mùa thu, những người có thiên phú xuất chúng có thể tu luyện vô số công pháp và kiếm thuật.
Vận mệnh không thể bảo vệ ta, nhưng thanh kiếm trong tay ta thì có thể.
Ta quyết định lấy một thanh thần binh tuyệt thế từ giá vũ khí để luyện tập kiếm thuật.
Khi chạm vào thanh kiếm đầu tiên và vung tay một cái, ta nhận ra động tác mình không thuần thục. Có vẻ như ta không thể tiêu hóa được thành quả tu luyện của nguyên chủ. Ngoài một ít linh khí dồi dào trong cơ thể có thể sử dụng được, các thuật pháp và chiêu thức thì ta không thể kế thừa ý chí của nguyên chủ.
Mặt tuyết phẳng phiu trước Bạch Ngọc Ốc bị những đường kiếm lộn xộn của ta làm cho lồi lõm khắp nơi.
Linh khí trong cơ thể ta cứ chạy loạn xạ, không thể nào phát huy được sức mạnh tối đa của kiếm.
Ta hiểu rõ đạo lý "trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền", nên đành bỏ thanh kiếm này và tìm một thanh đao khác trên giá vũ khí.
… Kết quả vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Cho đến khi ta đổi sang một chiếc trường tiên bình thường nằm ở góc xa nhất.
Không phải ta kén chọn đâu, nhưng so với những thần binh lợi khí rực rỡ và tinh xảo trên giá vũ khí, chiếc trường tiên đó trông chỉ giống như một cuộn dây thừng đen thô sơ.
Tuy nhiên, nó thực sự là một... ừm, thần binh được đặt ở tầng dưới cùng của giá.
Ta nắm trường tiên trong tay và rót linh lực vào.
Chiếc trường tiên đen vốn như con rắn sắp c.h.ế.c, sau khi được tiếp linh lực, bỗng bùng lên một tia sáng bạc chói mắt. Ta cchowtj thấy tâm ý tương thông với nó và vung nhẹ về phía trước.
...Thần binh trên giá vũ khí lập tức phát ra tiếng ngân nga, còn Bạch Ngọc Ốc bị trường tiên quất trúng như thể bị búa khai thiên ch.é.m qua, nứt ra một khe hở.
Không biết nên nói là ta quên mất mình đang ở trong Bạch Ngọc Ốc, hay là không ngờ linh lực của ta lại đáng sợ đến vậy.
Mặc dù Bạch Ngọc Ốc bị hư hại, nhưng ta lại có cảm giác an toàn hơn nhiều.
Đón làn khí lạnh thổi vào mặt, ta nắm chặt trường tiên trong tay, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay cả khi sau này Thời Trạch muốn đưa ta đến chỗ c.h.ế.c, với linh lực và thần binh bên mình thế này, ta cũng không sợ không có đường lui.
Ta vẫn luôn sống theo nguyên tắc "người không phạm ta, ta không phạm người". Nếu không đến mức cần thiết, ta sẽ không g.i.ế.c hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-mong-su-ton-phai-la-cua-ta/chuong-2.html.]
Như vậy ta đã an tâm làm chủ nhân Tàng Ngọc Phong, sống ẩn cư và ít khi ra ngoài.
Nói về việc ít ra ngoài... thực ra thỉnh thoảng ta vẫn xuống nhân giới mua một mớ tiểu thuyết.
Ngoài ra, phần lớn thời gian ta đều trải qua trong Bạch Ngọc Ốc đang bị gió lùa để đọc tiểu thuyết.
Phải nói, làm tiên nhân thật tốt. Linh thạch có thể đổi lấy rất nhiều bạc tiền nhân gian, mua được đống tiểu thuyết chất cao như núi rồi đặt vào không gian nhỏ của chiếc nhẫn trữ vật. Ta thậm chí có thể đọc tiểu thuyết ngày đêm không ngừng nghỉ, quên ăn quên ngủ mà chẳng lo đói c.h.ế.c.
Cho đến một ngày nọ, một nhóm khách không mời mà đến xông vào Tàng Ngọc Phong của ta.
Sở dĩ gọi là khách không mời, vì họ đã làm phiền đến việc thanh (đọc) tu (tiểu thuyết) của ta.
4
Ta nhẫn nại kìm nén sự bực bội, cất cuốn "Thuần Tình Tiên Tôn Hỏa Lạt Lạt" đang đọc vào nhẫn rồi bước ra khỏi Bạch Ngọc Ốc.
Mấy thanh niên ăn mặc như đệ tử đang đỡ một người đầy m.á.u me đến Tàng Ngọc Phong cầu cứu. Thấy ta đi ra, ánh mắt họ tràn đầy hy vọng, nói líu cả lưỡi: "Tiên tôn, Thời sư đệ bị thương rồi, xin người cứu cậu ấy."
Qua những lời nói lộn xộn của họ, ta hiểu được nguyên nhân hắn đầy thương tích như vậy: hắn đi lịch lãm bên ngoài, bị yêu thú cao cấp làm bị thương.
Cụ thể hơn, hắn bị thương vì bảo vệ đồng môn.
Vậy nên, vị chủ nhân đại đạo tương lai mà sau này hận không thể b.ă.m ta thành thịt vụn này, ban đầu thực sự là một đứa trẻ ngay thẳng và tốt bụng.
Cũng khó trách trong giai đoạn sau của tiểu thuyết, có nhiều người sẵn sàng đi theo hắn.
Nếu không phải vì lo sợ biến cố, có lẽ ta cũng muốn đi theo hắn.
Ta đón lấy Thời Trạch đang thoi thóp và nói với những đệ tử kia: "Vất vả rồi."
Những đệ tử đó có vẻ bất ngờ vì được ban ân, vội vàng khom người tỏ ý không dám nhận, lũ lượt xuống núi.
Ta kéo Thời Trạch vào Bạch Ngọc Ốc, tìm trong nhẫn một đống đan d.ư.ợ.c chữa thương rồi nhét từng viên vào miệng hắn.
Khoảng sau khi đổ vào được bốn năm lọ như vậy, một bàn tay dính đầy vết m.á.u và thương tích bắt lấy tay ta đang chuẩn bị đổ t.h.u.ố.c vào miệng hắn.
"Sư tôn, đủ rồi, không cần nữa."
Từ giọng nói của hắn, ta nghe ra ba phần nhẫn nhịn, ba phần tức giận, ba phần đau đớn.
Còn lại một phần gì đó, ta không nghe ra được, vì tiểu thuyết chẳng dạy điều này.
Ta gạt tay bẩn của hắn ra, đổ nốt lọ t.h.u.ố.c đó vào miệng hắn, vẻ mặt vẫn giữ hình tượng sư tôn tiên phong đạo cốt.
"Còn trẻ mà không biết coi trọng thân thể mình." Ta nói với giọng không tán thành: "Sau này chắc chắn sẽ phải chịu nhiều khổ đau đấy."
Không biết có phải câu nói này của ta đã chạm đến hắn không, mà hắn bỗng ngừng vùng vẫy, khuôn mặt xanh xao, dính vết m.á.u lộ ra ánh hồng.
Ta nở một nụ cười hiền từ: "Thế nào, có phải đã đỡ hơn nhiều rồi không?"
Ta chỉ dùng toàn linh d.ư.ợ.c quý, giá trị cao ngất ngưởng. Chỉ cần đem một viên ra ngoài bán, ta có thể mua được hàng trăm cuốn tiểu thuyết mới xuất bản.
--------------------------------------------------