Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trong Mộng, Sư Tôn Phải Là Của Ta

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Gương mặt Thời Trạch không lộ rõ cảm xúc, chỉ có điều khi hắn thốt lên "đa tạ sư tôn", từng chữ dường như phải nghiến qua kẽ răng mà vắt ra.

Hiếm khi ta đóng vai một sư tôn tử tế như vậy. Ta vuốt đầu hắn đầy thương mến, giọng vui vẻ: "Đi đi."

"Hôm nay sư tôn trông có vẻ rất vui."

Hắn thốt ra một câu với giọng điệu khó mà đoán được ý tứ.

Nụ cười trên mặt ta càng rộng thêm. Dĩ nhiên rồi, tống khứ được cục nợ khó xử này đi, tâm trạng ta làm sao không tốt cho được.

Ta dùng giọng điệu đầy mãn nguyện đáp: "Đệ tử có tiến bộ, sư phụ tất nhiên phải vui."

Hắn chắp tay ôm quyền, giọng qua loa: "Đệ tử cáo lui."

Ta đứng trước Bạch Ngọc Ốc, mắt rưng rưng vẫy tay tiễn hắn.

Hắn đi được vài bước, lại ngoái đầu nhìn ta. Tuyết gió che khuất biểu cảm của hắn, chưa kịp nhìn rõ, hắn đã quay đầu xuống núi.

Khi hắn vừa xuống núi, ta lập tức thu dọn đống truyện đã xem xong, kiểm kê cẩn thận rồi chuyển tất cả vào túi chứa đồ ít dùng.

Mỗi lần xuống núi ta chỉ mua ba trăm quyển truyện. Gần đây ta đã xem hết tất cả, thậm chí để giáo d.ụ.c tên đệ tử không ra gì này, có những quyển ta còn phải lật đi lật lại đến hai lần.

"Hai trăm chín mươi tám, hai trăm chín mươi chín..."

Khi chuẩn bị đặt tập truyện thứ ba đã xếp gọn vào túi, ta chợt giật mình nhận ra quyển thứ ba trăm đã biến mất!

Quyển truyện của ta đâu rồi!

Ta lật tung Bạch Ngọc Ốc vốn đã trống trải, thậm chí còn sắp xếp lại cả giá vũ khí.

Cuối cùng ta phải đối mặt với một sự thật đau lòng, ta đã đ.á.n.h mất một quyển truyện.

Điều này thực sự là một thử thách lớn đối với tính cách sưu tầm của ta.

Khi lật tung Bạch Ngọc Ốc lần thứ hai, ta thậm chí đã bực mình sửa luôn vết nứt chướng mắt kia.

...Trước đây ta chưa từng biết mình có kỹ năng này.

Quả nhiên, một người như ta vốn có đầy đủ sức lực và thủ đoạn, làm việc gì cũng không thể thất bại.

Nhưng khi đối diện với quyển truyện của nhân giới đã mất, ta lại cảm thấy bất lực hết sức.

12

Tình Yêu Mùa Hạ

Ta ở lại Bạch Ngọc Ốc đến tận sáng, rồi bùng nổ linh lực lao thẳng đến chợ của nhân giới. Chỉ trong một đêm, ta đã cải trang xong xuôi và hòa vào đám đông.

Lần này, ta mua ba trăm lẻ một quyển truyện mới phát hành.

Chủ hiệu sách đã quen với hình dạng cải trang của ta. Khi biết lần này ta muốn mua ba trăm lẻ một quyển, ông ta vung tay rộng rãi, hào phóng bảo giá cả vẫn như cũ, và còn tặng ta một quyển.

Ta cũng chẳng muốn mặc cả với ông ta về chuyện lặt vặt này, chỉ nói lời cảm ơn rồi giả vờ vất vả đẩy xe đi về phía ít người.

Người đông chen chúc trên phố chợ, nhưng không hề làm xáo trộn đống truyện trên chiếc xe nhỏ của ta, thậm chí ngay cả vạt áo của ta cũng không bị chạm vào.

13

Sau khi Thời Trạch rời đi, cuộc sống của ta thoải mái hơn nhiều.

Chỉ có điều, vì đã quen có người đồng hành tập kiếm, nên việc suốt ngày nhốt mình trong Bạch Ngọc Ốc khá buồn tẻ.

Nhưng cũng không phải không có cách giải quyết. Ta rời khỏi Tàng Ngọc Phong quanh năm tuyết phủ, đến thẳng kiếm phong của Thiên Huyền Tông.

Thiên Huyền Tông có rất nhiều kiếm tu, còn các phù tu và đan sư thì ít hơn nhiều, nên ở đây chủ yếu là kiếm phong.

Trường thử kiếm trên kiếm phong rất rộng lớn, các đệ tử thường tập luyện kiếm chiêu ở đó.

Ta dù gì cũng là chủ một phong, không thể làm chuyện mất phẩm cách như tập kiếm cùng đệ tử, nên đành theo trí nhớ tìm đến trường đấu kiếm.

So với trường thử kiếm mênh mông, trường đấu kiếm có ít đệ tử hơn nhiều.

Chỉ có điều trường đấu kiếm quá thích hợp với ta. Ta đổi một bộ y phục đệ tử, búi cao mái tóc xanh đang xõa, lại dùng lụa che mặt, khiến người khác không thể nhận ra thân phận của ta.

Ta tùy ý tìm một đài tỷ thí đông người rồi xếp hàng đằng sau.

Đài tỷ thí này rộng rãi nhất, bên cạnh có một cột đá cao, trông vượt trội hơn hẳn các đài khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-mong-su-ton-phai-la-cua-ta/chuong-5.html.]

Trên cột đá nổi lên hàng loạt chữ vàng, phía trước là tên người, phía sau là số trận thắng.

Chỉ cần thắng được đối thủ trên đài này, sẽ tích lũy được một lần thắng. Người đứng đầu hiện đã có đến năm trăm mười chín lần thắng.

Ta nheo mắt lại, trong lòng dấy lên chút khó chịu.

Cái tên viết trên đó chính là Thời Trạch.

Hắn á?

Cột đài này chỉ ghi lại tổng xếp hạng trong mười ngày.

Nói cách khác, Thời Trạch trong những ngày bị ta huấn luyện như quỷ, vẫn còn thời gian đến trường đấu kiếm này đ.á.n.h nhau sao?

Hay là hắn tranh thủ lúc nghỉ ở chủ phong?

Tên nhóc này đã khơi dậy tinh thần chiến đấu trong ta.

Là một trưởng lão mà đấu kiếm với đám hậu bối quả thật là chuyện khá mất mặt, nhưng ta vốn không phải người cần thể diện. Ta không chịu nổi khi thấy tên hắn nổi bật trên cao như vậy.

Nếu cái tên đó theo hắn xuống núi lịch lãm mà biến mất thì thôi, nhưng nó lại cứ treo đó chướng mắt ta.

Ta không thể chấp nhận! Ta phải trở thành người đứng đầu mới được!

14

Gã hậu bối trên đài tỷ thí trông thật dũng mãnh với những chiêu kiếm sạch sẽ, sắc bén, và một dòng linh lực ổn định.

Tất cả đệ tử đứng trước ta đều bị hắn hạ gục chỉ trong vài chiêu, nhưng vì bản tính kiếm tu càng thất bại càng kiên cường, hàng người xếp bên này cứ thế dài đến vô tận.

Đến lượt ta, ta nhẹ nhàng bay lên đài, chỉ sử dụng ba phần công lực.

Phải công nhận tên đệ tử giữ đài khá lợi hại, có thể đấu ngang ngửa với ta.

Nếu ta tăng thêm một chút sức mạnh, cả người lẫn kiếm của hắn sẽ lập tức lăn xuống đài, nhưng ta tự nhủ điều đó không hay ho gì, nên quyết định thu bớt linh lực.

Đánh như thế này mới thật sự có qua có lại, thuần túy so tài kỹ thuật mà không cần dùng nhiều linh lực.

Tên đệ tử đó cũng là một kẻ đam mê kiếm thuật, càng đấu với ta, ánh mắt hắn càng trở nên rạng rỡ.

Hắn bỗng lên tiếng: "Chiêu kiếm của huynh sao quen thuộc quá, có phải sư huynh Thời Trạch không?!"

Ta bất ngờ bước hụt, mũi kiếm đ.â.m vào không khí, suýt nữa cả người lẫn kiếm bay khỏi đài.

Thấy phản ứng của ta dường như đã xác nhận điều hắn nghi ngờ, tên đệ tử càng phấn khích hơn, lại hô to: "Cuối cùng cũng bắt được huynh rồi!"

Ta vội vàng giơ kiếm đỡ đòn của hắn: "Ta không phải Thời Trạch!"

Mất kiên nhẫn, ta chỉ cần vài chiêu đã buộc hắn phải rút lui khỏi đài.

Vì đã thu lực nên tất nhiên hắn không bị thương nặng. Sau khi rơi xuống, hắn vẫn đầy hứng khởi, tuyên bố: "Chờ ta xếp hàng lại, ta sẽ đấu tiếp!"

Ta tiện tay múa một đường kiếm hoa rồi cúi xuống nhìn hắn.

Trong mắt hắn ánh lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, khiến ta cũng bị ảnh hưởng theo.

Khi thấy ta đ.á.n.h bại người vẫn luôn giữ đài, đám đệ tử bên dưới càng thêm phấn khích, đồng loạt hò reo vang dội.

Bản chất kiếm tu vốn luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh nhất.

Ta giơ tay lên, ra hiệu ấn xuống, giọng lạnh tanh: "Lên đi!"

Lập tức có người khác lên đấu với ta.

Những người sau này chiêu kiếm không linh hoạt bằng người đầu tiên, thường chỉ cần hai ba chiêu từ tay ta là đã bị đẩy lui.

Ta cũng không vội kết thúc nhanh, thỉnh thoảng còn chỉ điểm họ vài câu giữa các đòn tấn công.

Cứ thế, mọi người đều hăng hái xông lên đài, rồi vui vẻ bị đ.á.n.h xuống, khiến hàng đệ tử chờ dưới đài ngày càng đông đúc.

Đánh bại không biết bao nhiêu đệ tử, ta nhìn xuống dưới, giật mình khi thấy nền đài giờ đã chật kín người.

Thậm chí... còn đông hơn cả những gì ta từng chứng kiến ở trường thử kiếm.

Ta ngước nhìn bảng xếp hạng trên cột đá, trên đó rõ ràng ghi tên ta: Thương Chiếu Ngọc.

Phía sau tên là con số: hai trăm năm mươi tám trận.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trong Mộng, Sư Tôn Phải Là Của Ta
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...