5
Dù đã uống rất nhiều đan d.ư.ợ.c ta đưa, Thời Trạch vẫn trông không được khỏe lắm, thậm chí không thể đứng dậy được.
Có lẽ vết thương nặng quá.
Vì ta cũng không phải người lạnh lùng vô tình, nên thay vì đuổi hắn khỏi Bạch Ngọc Ốc, ta để hắn nằm trên giường hàn ngọc, nơi ta thường nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, giường hàn ngọc này ta nằm đã quen, không biết hắn có sợ lạnh không nữa.
Mà thôi, lạnh một lúc cũng không c.h.ế.c được, mà có c.h.ế.c thì càng tốt. Ta sống thoải mái ở thế giới này rồi, được trở về làm công tử phong lưu nhàn rỗi hay không cũng chẳng sao. Nếu hắn c.h.ế.c, ta có thể an tâm sống ở Tàng Ngọc Phong hơn.
Ta tựa mình bên giường, nghĩ mà ấm ức.
Hay là ném thẳng hắn ra tuyết luôn nhỉ?
Có người ngoài ở đây, ta cũng chẳng thể yên tâm xem tiểu thuyết.
Không rõ là do tư tưởng nhân gian ảnh hưởng, hay vì nhiều ngày không ngủ không nghỉ, mà khi tựa bên giường đá với tư thế gò bó như vậy, ta lại ngủ rất ngon.
Khi tỉnh dậy, ta đối diện với một đôi mắt đang nhìn chằm chằm, tựa như con linh cẩu đang rình mồi.
Ta sợ đến nỗi đồng tử co lại, tay không kịp chống đỡ, ngã ngửa ra sau.
Thời Trạch bước xuống giường ngọc, từng bước chậm rãi tiến về phía ta, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, rồi đưa tay về phía ta: "Sư tôn?"
Tất nhiên ta không dám nắm lấy tay kẻ đầu sỏ này. Không thèm đếm xỉa đến hắn, ta tự đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn ta khiến sống lưng ta không khỏi lạnh toát.
Nhưng nhìn kỹ lại, vẻ mặt hắn chẳng có gì khác thường, thậm chí còn ngây thơ gọi ta lần nữa: "Sư tôn? Sao vậy?"
Ta kìm nén cảm giác kỳ quái trong lòng, quay lại vẻ mặt lạnh tanh: "Không có gì, ngươi khá hơn chưa?"
Hắn nhíu mày, với vẻ yếu ớt: "Có vẻ như tâm mạch bị tổn thương, linh lực ngưng trệ..."
Ta hơi ngạc nhiên, thương thế nặng đến thế sao?
Nhưng ta không phải y tu, thực sự chẳng nhìn ra được, tuy nhiên với vẻ yếu ớt của hắn có lẽ không phải giả vờ. Ta liền lấy từ nhẫn trữ vật ra một đống bình đan dược, chất đống trước mặt hắn, buông gọn hai chữ.
"Uống đi."
6
Ta dường như thấy khóe mắt hắn giật giật, nhưng hắn chẳng lộ vẻ gì khác, chỉ nghiêm túc chọn lựa.
Hắn chỉ lấy một lọ nhỏ không mấy nổi bật, khẽ nói: "Lọ này là đủ rồi."
Vậy thì được, coi như hắn biết điều.
Ta vung tay áo, thu lại những bình đan d.ư.ợ.c khác.
Thế là hắn cứ vậy ở lại Bạch Ngọc Ốc của ta, thậm chí ta còn chẳng tìm được lý do để đuổi hắn đi.
Mỗi khi ta nghĩ rằng vết thương hắn đã hồi phục khá hơn, có thể đi rồi, hắn lại luôn ôm n.g.ự.c với vẻ yếu ớt.
Thậm chí có lần hắn vô tình ngã vào người ta, mái tóc bù xù của hắn cọ vào cổ, khiến làn da chỗ đó ngứa ran.
Ta bị hắn đè lên người đến phát bực, tức giận đẩy hắn ra: "Ngươi làm gì vậy?!"
Nhưng không ngờ hắn mềm nhũn, bị ta đẩy một cái đã ngã xuống đất bất động. Ta thử đứng dậy, đá hắn, nhíu mày quở trách: "Đứng dậy!"
Ai dè hắn không những không đứng dậy, mà còn bị ta đá xa hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-mong-su-ton-phai-la-cua-ta/chuong-3.html.]
Ta hơi im lặng, cũng hơi áy náy, đành cúi người bế hắn lên.
Thời Trạch đang bất tỉnh trông thật vô hại, bế lên nhẹ bỗng, thậm chí chỉ cần ta giơ tay lên là có thể bóp c.h.ế.c hắn.
Ta thở dài, bế hắn lên giường hàn ngọc, thử truyền linh lực cho hắn.
Linh lực vào cơ thể hắn như nước đổ xuống biển, ta khẽ kinh ngạc, không biết hắn đã bị thương nặng đến mức nào.
May mà linh khí trong cơ thể ta dồi dào, đành ngồi xếp bằng trên giường hàn ngọc để truyền linh lực cho hắn.
Chỉ mong hành động hôm nay của ta khiến hắn bớt đi ý định g.i.ế.c ta.
7
Sau ngày truyền linh lực đó, Thời Trạch trông khá hơn.
Ta cũng đã quen với việc hắn ở đây, dần dần thoải mái hơn, lúc rảnh rỗi chỉ dựa vào giường đọc tiểu thuyết.
Cho đến khi hắn có thể tự do xuống giường, thậm chí còn có tâm trạng bình phẩm về căn phòng bạch ngọc của ta.
"Sư tôn, tại sao căn phòng này lại có một vết nứt?"
Hắn đón làn gió lạnh thổi vào, hỏi ta.
Ta mất kiên nhẫn lật một trang tiểu thuyết, nhíu mày nhìn: "Đừng làm phiền, chịu không nổi thì cút đi."
Hắn liền im lặng.
Một lúc sau, hắn lại tiến lại gần hỏi ta: "Sư tôn, người đang đọc gì vậy?"
Ta sốt ruột, lấy từ nhẫn trữ vật ra một quyển tiểu thuyết đã đọc xong đập vào mặt hắn: "Tự đọc đi, im miệng."
Thời Trạch nhận được quyển tiểu thuyết, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh.
Ta lại lật một trang, đọc say sưa.
Cho đến khi đọc xong quyển tiểu thuyết này, ta mới để ý đến Thời Trạch đang ngồi ôm gối một bên.
Ta ngạc nhiên: "Sao còn chưa đi?"
Thời Trạch thở hắt ra một hơi, trông có vẻ hơi tủi thân.
Hắn rút thanh linh kiếm bên cạnh ra, ta lập tức cảnh giác.
"Sư tôn, chiêu kiếm người dạy con, có hai thức con vẫn chưa nắm được... Người có thể dạy con được không?"
Ta buông lỏng tay đang nắm trường tiên, trong lòng thầm thở phào.
Dù sao hắn cũng là đệ tử của ta, hiếm khi thỉnh giáo, không nên từ chối.
Ta cất quyển tiểu thuyết, đứng dậy nói: "Đi thôi."
Vừa hay vận động gân cốt một chút.
Tình Yêu Mùa Hạ
Lưng ta giờ đeo hai món pháp khí, một món tất nhiên là chiếc trường tiên vừa ý, món còn lại là thanh linh kiếm đã đeo ở thắt lưng từ khi ta mới đến.
Thanh linh kiếm đó trông cũng bình thường, thân kiếm thậm chí còn hơi xám xịt.
Nhưng ta đã thử thanh linh kiếm đó rồi, chỉ cần vung tay là có thể tạo ra một đóa hoa đẹp mắt, sau khi rót linh lực vào, sức mạnh cũng rất lớn.
Thần binh lợi khí dĩ nhiên khiến người ta thèm muốn, nhưng đối với ta, pháp khí có thể tạo ra sức mạnh to lớn mới là pháp khí tốt.
--------------------------------------------------