1
“Văn Chiêu, nếu muội đã có người ưng ý, cứ nói với phụ thân và huynh là được, con gái nhà người ta mà tự mình chạy ra thế này, còn ra thể thống gì nữa?”
Đại ca Phó Tương bất lực kéo ta sang một bên.
Cũng chẳng có nguyên nhân gì to tát, chỉ là tuy thiên hạ đang thịnh hành việc “bắt rể dưới bảng vàng”, nhưng chưa từng có ai to gan như ta.
Ta chẳng để tâm mấy lời ấy, ánh mắt vẫn quét khắp đám đông.
Đại ca bị ta làm bó tay, nhưng vì vẫn thương ta như trước, nói vài câu rồi cũng mặc kệ, còn thuận theo ánh nhìn của ta mà tìm quanh, trêu chọc rằng:
“Là tên thư sinh nào mà có phúc được muội ta để mắt tới thế? Gặp từ khi nào? Con trai nhà ai vậy?”
Huynh ấy ồn ào quá, ta chẳng rảnh mà để ý.
Người bệnh nhược ấy sức khỏe vốn đã yếu, chỗ này lại đông người như vậy, nhỡ bị chen lấn thì càng tệ mất!
Ta nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc ở vòng ngoài đám đông.
Rồi chẳng kịp nghĩ gì thêm, ta chạy tới, nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay Thẩm Dương.
“Công tử này, ngài có nguyện ý kết thân cùng ta chăng?”
2
Theo lời hồi tưởng của Phó Tương, hành động của muội muội huynh ấy hôm đó có thể nói là kinh thiên động địa!
Đường đường là đích nữ của phủ tướng quân, vậy mà lại tự mình kéo tay một nam nhân xa lạ ngay dưới bảng chọn rể, còn ép người ta phải cưới mình!
Mọi người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh, rồi đồng loạt mắng:
“Chậc chậc, sao lại không biết xấu hổ đến thế? Phó tướng quân dạy con gái kiểu gì vậy?”
“Giữa ban ngày ban mặt, thật chẳng ra thể thống gì!”
Cũng có kẻ hả hê đàm tiếu:
“Đó chẳng phải Thẩm Dương, kẻ bệnh nhược nổi tiếng sao? Nghe nói vừa bước ra khỏi cổng trường thi liền ói ra m.á.u cơ mà? Tiểu thư Phó gia quả thật có mắt mà như mù!”
“Nghe bảo trước đây Tề vương còn định nạp tiểu thư Phó gia làm trắc phi, giờ thì xong rồi.”
“Há chẳng lẽ mọi chuyện tốt trên đời đều để Phó gia chiếm hết hay sao?”
Phó Tương nghe mà giận đến nghiến răng.
Cái gì mà Tề vương chứ?
Hắn muốn cưới thì muội huynh ấy phải gả ư?
Đừng nói là trắc phi, dù có là chính phi, Phó gia cũng chẳng thèm!
Còn cái câu “Phó tướng quân dạy con gái thế nào” ấy, thật nực cười!
Muội muội của huynh ấy vốn tính phóng khoáng, bọn lão già cổ hủ kia hiểu gì chứ!
Vì thế, Phó Tương liền bước ra, chỉ trong vài chiêu đã “đuổi” hết đám người kia đi.
Nói đúng hơn là “đánh” cho sạch sẽ.
Lý lẽ không thông, huynh ấy liền giơ nắm đấm, quả nhiên hữu hiệu vô cùng.
Nhưng khi quay đầu lại, huynh ấy liền thấy muội mình đang trêu chọc nam nhân xa lạ, thật đúng là không nỡ nhìn nữa!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-chieu/1.html.]
3
Còn ta ư, thật ra những lời bàn tán ấy ta chẳng nghe rõ gì cả, trong lòng ta chỉ có người trước mắt này thôi.
Trên khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của chàng hiện lên một thoáng đỏ ửng, chàng cẩn thận rút cổ tay mình về, nói năng lắp bắp:
“Phó tiểu thư, Thẩm mỗ nghèo hèn, không… không xứng với cô.”
Nhìn dáng vẻ mộc mạc, lúng túng của Thẩm Dương trước mắt, thật khó mà tưởng tượng được rằng khi phủ tướng quân của ta bị kết tội, chỉ có chàng là người dám thẳng lưng đứng ra giữa đại điện, khẩn cầu trước tân đế:
“Phó quý phi lòng dạ lương thiện, tuyệt chẳng phải kẻ độc ác; Phó phủ trung nghĩa bao đời, tuyệt không thể thông địch phản quốc. Xin bệ hạ minh xét!”
Về sau thì sao?
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Tân đế vốn là kẻ bạc tình.
Hắn sinh ra từ sinh mẫu hèn mọn, chẳng được tiên đế sủng ái, nhờ vào thế lực phủ tướng quân ta mà đoạt được ngôi thái tử.
Nhưng sau khi đăng cơ, lại e ngại thế lực của phủ tướng quân.
Phụ thân ta cáo lão hồi hương, đại ca ta tự nguyện nhận chức ở địa phương.
Thế mà tân đế chỉ bằng một tờ cáo trạng vu khống, đã ép tội “thông địch phản quốc” lên đầu Phó gia.
Muốn thêm tội thì có gì khó?
Thẩm Dương đem toàn bộ chứng cứ ra trước mặt tân đế, nhưng cũng chẳng ích gì.
Cả phủ tướng quân bị xử trảm, chỉ có mình ta sống sót.
Tân đế hạ thuốc, đem ta ném vào chốn thanh lâu.
Từ đó, trên đời không còn quý phi Phó thị, chỉ còn kỹ nữ đứng đầu Xuân Hồng viện, tên “Minh Nguyệt”.
Thẩm Dương dù bị giáng chức liên tiếp vẫn kiên quyết kêu oan cho Phó gia.
Thế là tân đế hạ chỉ, ban “đệ nhất kỹ nữ Minh Nguyệt” cho Thẩm Dương làm chính thất.
Thẩm Dương là ngôn quan, không dễ g.i.ế.c, nhưng để một kỹ nữ làm chủ mẫu trong hậu viện của chàng, ấy chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất.
Hôm nhận chỉ, ta vốn định giả c.h.ế.t để thoát thân.
Nhưng chẳng biết vì sao Thẩm Dương lại biết chuyện ta muốn “cầu c.h.ế.t”, liền trong đêm chạy đến dưới cửa sổ ta, đặt trên bậu cửa một cây trâm ngọc biếc.
Chàng nói đó là vật truyền gia mà mẫu thân chàng để lại cho con dâu, lại nói rằng nay chàng chỉ là kẻ chức nhỏ, mong ta đừng chê chàng hèn mọn, về sau mọi chuyện trong nhà đều để ta làm chủ.
Tiếng chàng bên ngoài càng lúc càng nhỏ, ta đẩy cửa sổ nhìn ra, liền thấy gương mặt chàng đỏ bừng.
Vừa thấy ta, chàng càng thêm lúng túng, cuối cùng cúi người thật sâu, nói:
“Được cưới nàng làm thê tử, là phúc ba đời của Thẩm Dương.”
Một kỹ nữ như ta, mà chàng lại nói là “phúc ba đời”.
Ta thấy buồn cười, mỉm cười hỏi chàng:
“Thẩm Dương, hắn đang sỉ nhục chàng, chàng không nhận ra sao?”
Thẩm Dương chỉ cố chấp đáp rằng, chàng sẽ dùng tam thư lục lễ, đường đường chính chính rước ta về làm thê tử.
--------------------------------------------------