Vì thế ta rời Xuân Hồng viện, trở thành chính thất của quan gia.
Ngày thành thân, khi mở khăn hỷ, Thẩm Dương vẫn không dám nhìn ta, ta còn phải dỗ chàng uống rượu hợp cẩn.
Hình ảnh khi ấy dần hòa vào dung mạo người trước mắt.
Ta nén giọng, khẽ nói:
“Đúng là đồ ngốc.”
Thẩm Dương khẽ mở miệng: “A?”
Ta bật cười: “Bổn cô nương chính là vừa ý chàng đấy, chàng chỉ cần nói, có nguyện ý hay không?”
4
Sau chuyện ấy, đại ca Phó Tương mắng ta không biết giữ thể diện:
“Muội nói xem, sao lại hỏi thẳng như vậy chứ? Nhỡ người ta từ chối thì mặt mũi muội để đâu? Muội cứ chỉ cho ta xem hắn là ai, huynh đi, đảm bảo bắt người về cho muội ngay!”
Phải nói thật, người Phó gia trong xương cốt đều có chút lưu manh như vậy.
Nhìn dáng vẻ huynh ấy vừa sợ vừa lo, ta lại thấy vui lắm.
Kiếp trước, để bảo toàn Phó gia, đại ca tự xin bị điều đi nơi khác, tên cẩu hoàng đế ấy lại liên tục giáng huynh ba cấp, mà huynh còn chẳng dám oán nửa lời.
Từ một kẻ tiêu sái tự do, kiêu ngạo như thiên chi kiêu tử, huynh ấy trở nên khiêm nhường, cẩn trọng, thế mà vẫn không quên nhờ người nhắn với ta rằng phải ăn uống đúng bữa, đừng chống lại tân đế, đừng để Phó gia làm ta khổ thêm.
Ta và Phó Tương là long phụng thai, huynh ấy rõ ràng chỉ lớn hơn ta vài khắc mà thôi.
Ta vỗ vai huynh, cười an ủi:
“Yên tâm đi, đại ca, hắn nhất định sẽ đồng ý.”
Phó Tương hừ một tiếng:
“Hắn đương nhiên phải đồng ý! Hắn lấy gì mà dám từ chối?”
Huynh ấy nói cũng chẳng sai.
Thẩm Dương xuất thân nghèo khó, không có hậu thuẫn nào, dù đỗ tiến sĩ nhưng hạng cũng chẳng cao.
Lẽ ra với học vị ấy, tìm một vị cô nương làm thê tử cũng không khó, chỉ tiếc thân thể hắn yếu ớt nổi tiếng, nhà quyền quý nào cũng tinh khôn, chẳng ai muốn gả con gái cho người sắp c.h.ế.t vì bệnh.
Trong miệng thiên hạ, chỉ có “đại tiểu thư Phó gia bị ma quỷ mê hoặc” mới làm ra chuyện hỏi cưới giữa chốn đông người như thế.
Ai ai cũng nghĩ Thẩm Dương trèo cao được ta.
Chỉ có ta là khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cái người bệnh nhược yếu ớt ấy thoạt nhìn ôn hòa, nhưng tính cách lại cứng rắn vô cùng.
Nếu ta không vì hắn mà tự hủy danh tiết, hắn tuyệt đối sẽ không chịu cưới ta.
Nhớ lại dáng vẻ hắn lúc ấy, sắc mặt thay đổi, thở dài mấy lần, cuối cùng mới gật đầu đồng ý, ta không nhịn được mà bật cười.
Phó Tương thì lẩm bẩm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-chieu/2.html.]
“Hết rồi, muội ta điên thật rồi.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Kết quả là bị ta đ.á.n.h cho một trận tơi bời.
Về chuyện ta tự mình “bắt rể dưới bảng vàng”, phụ thân ta lại đón nhận vô cùng thoải mái, thậm chí còn tỏ vẻ hài lòng:
“Không hổ là con gái ta với mẫu thân con sinh ra!”
Phó gia ta đời đời làm tướng, ngay cả thai giáo cũng nghe tiếng thương tiếng pháo, nào có rảnh mà bận tâm mấy lời thị phi đó.
“Phải làm cho thật rình rang! Con gái của Phó Thịnh ta thành thân, thứ gì cũng phải là tốt nhất!”
Phụ thân ta thậm chí còn tự mình cầu hoàng đế ban hôn chỉ.
Phó gia vốn trung thành với hoàng quyền, hơn nữa con gái Phó gia lấy một kẻ văn nhược không bối cảnh, đối với hoàng đế mà nói, là chuyện tốt, ít nhất chứng tỏ nhà ta không muốn nhúng tay vào cuộc tranh giành lập thái tử đang sôi sục lúc bấy giờ.
Thế nên thánh chỉ được ban xuống rất nhanh, còn tiện thể phong cho Thẩm Dương một chức nhỏ ở Lễ Bộ.
Cầm thánh chỉ trong tay, lòng ta mới thực sự yên ổn.
Phụ thân tò mò, vừa gặm khuỷu heo vừa hỏi:
“Văn Chiêu, con cứ khăng khăng đòi thánh chỉ này để làm gì? Sợ thằng nhóc bệnh nhược kia đổi ý à?”
Ta chỉnh lại lời ông:
“Phụ thân, trước hết, chàng tên là Thẩm Dương, không được gọi chàng là thằng nhóc bệnh nhược nữa.”
“Thứ hai, có thánh chỉ này rồi, Tề vương mới chịu c.h.ế.t tâm.”
Tề vương là con trưởng, nhưng mẫu thân địa vị thấp hèn, không được tiên đế sủng ái.
Lương vương thì dựa vào nhà mẹ đẻ quyền thế, phủ tướng quân họ Lý, ngang tầm với Phó gia, nên rất được lòng hoàng đế.
Những năm gần đây, long thể hoàng thượng ngày càng yếu, cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa hai vương gia đã gần như bày ra trước mắt mọi người.
Kiếp trước, Tề vương khoác lên bộ dạng si tình, nói rằng “không màng thiên hạ, chỉ cần mỹ nhân”, đối với ta dịu dàng hết mực, khiến ta cùng phụ huynh đều tin hắn là người đáng gửi gắm cả đời.
Đến sau mới biết, chẳng qua chỉ là lớp da giả, bên trong toàn là tâm đen ruột thối.
Kiếp này, dù ta đã công khai tỏ lòng với Thẩm Dương, Tề vương vẫn chưa chịu buông tay.
Hắn nhờ người đến dò hỏi đại ca ta, nói rằng hắn khác với người đời, thấy ta thẳng thắn đáng yêu, nguyện cưới ta làm chính phi.
Đại ca đem chuyện này nói lại, ta sợ đến mức lập tức quỳ trước phụ thân:
“Xin phụ thân vì con gái và Thẩm Dương, cầu cho chúng con một đạo thánh chỉ ban hôn!”
Phụ thân giật mình đến mức bật khỏi ghế, vội vàng đỡ ta:
“Ôi chao, con ơi, con làm gì thế này! Nếu mẫu thân con mà biết, chắc mắng ta c.h.ế.t mất thôi!”
Mẫu thân ta đã mất nhiều năm, nhưng phụ thân vẫn thường nhắc về bà, cũng vì thế mà đối với ta và Phó Tương hết mực yêu chiều, chỉ cần ta muốn, dù là vầng trăng trên trời, ông cũng phải tìm thang mà hái cho bằng được.
Cùng lúc ấy, ta âm thầm phái không ít người bảo vệ Thẩm Dương.
Thân thể chàng bệnh nhược, còn Tề vương lại độc ác, ta sợ hắn ra tay hãm hại.
--------------------------------------------------