Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VĂN CHIÊU

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn nói với bên ngoài rằng “Quý phi họ Phó tự vẫn tạ tội”, nhưng trong tối lại cho người hạ xuân dược, ném ta vào kỹ viện để mặc người ta giày vò.

Hắn tưởng như thế là có thể hủy ta.

Nhưng mạng của nữ nhân, há lại rẻ rúng đến vậy sao?

Không ít người biết rõ thân phận của ta, cho rằng ta sống sót như thế thật làm nhục gia môn, nhưng ta vẫn sống rất tốt.

Chỉ có sống, mới có cơ hội báo thù.

Người trong Xuân Hồng viện nhận được thánh chỉ, khi không phải tiếp khách thì sẽ hành hạ ta, dùng roi đánh, dùng lửa thiêu.

Khi ta hấp hối, họ lại lấy nhân sâm cứu mạng, đợi ta hồi phục rồi lại treo bảng ra ngoài, còn khoe khoang rằng có “hàng hiếm khó gặp”.

Vì thế khi ta gả cho Thẩm Dương, thân thể ta đã chẳng còn tốt nữa.

Lúc ấy bổng lộc của Thẩm Dương rất ít, phần lớn đều dùng để mua t.h.u.ố.c cho ta, miễn cưỡng nuôi dưỡng đến khi khá hơn đôi chút, chỉ là mỗi khi nhắc đến trường thương, vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm.

Khi trường thương rơi khỏi tay ta, ta hơi chán nản, hỏi Thẩm Dương:

“Ta bây giờ đến thương cũng chẳng nâng nổi, có phải rất có lỗi với Phó gia không?”

“Thẩm Dương, ngày đó chàng không nên tới.”

Sau khi thành thân, ta mới biết, Thẩm Dương đã sớm mua chuộc tiểu nha đầu hầu hạ ta ở Xuân Hồng viện.

Con bé ấy thật đáng thương, mới tám chín tuổi đã bị phân đến chăm người bị thương như ta, ta đối xử với nó như muội muội ruột.

Kết quả, nó lại quay đầu đi báo với Thẩm Dương rằng ta muốn c.h.ế.t.

Thẩm Dương lo lắng đến nỗi nửa đêm trèo tường vào, dùng mấy lời kia giữ ta lại.

Giờ nghĩ lại, giữ ta lại để làm gì chứ?

Thẩm Dương lấy trong n.g.ự.c ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên mặt ta:

“Không có chuyện nên hay không nên, chỉ có muốn hay không muốn.”

“Ta cam tâm.”

Về sau, Thẩm Dương vất vả tìm được Lại thần y ẩn cư đã nhiều năm để chữa cho ta.

Thẩm gia năm xưa từng cứu vị thần y ấy, ông ta vì hái t.h.u.ố.c mà rơi xuống vách núi, chính Thẩm gia cứu mạng.

Nghe nói hồi nhỏ Thẩm Dương từng trọng bệnh, vốn không thể sống, cũng nhờ Lại thần y mà giữ lại được một mạng.

Từ đó thân thể yếu ớt, nhưng ít nhất còn sống.

Thẩm Dương rất vui, nói:

“Văn Chiêu, nàng yên tâm. Sẽ khỏi thôi.”

Lại thần y quả thật có bản lĩnh, sau khi ta uống t.h.u.ố.c ông kê, bệnh đỡ đi nhiều, chỉ là t.h.u.ố.c đắng kinh khủng.

Thẩm Dương vừa dỗ ta rằng “thuốc đắng giã tật”, vừa đút cho ta một viên ô mai ngọt.

Những ngày đó không những chẳng khổ, mà còn là quãng thời gian ngọt ngào duy nhất sau khi nhà ta bị diệt.

Khi thân thể đã gần như hồi phục, ta chọn cách giả c.h.ế.t để thoát thân, đi liên hệ với tàn binh cũ của Phó gia.

Thật ra từ thời còn ở Xuân Hồng viện, ta đã liên lạc được với họ rồi.

Hôm ấy nếu không có Thẩm Dương, ta đã đi rồi, chỉ là sẽ vội vã hơn đôi chút.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-chieu/5.html.]

Khoảng thời gian đó, ta coi như đã đ.á.n.h cắp được từ số phận.

Sau khi nghe xong kế hoạch của ta, Thẩm Dương không hề phản đối.

Hiếm hoi thay, chàng biến mất nguyên một buổi chiều, đến hoàng hôn thì mang về một gói đồ ăn.

“Đường đi xa, ta không thể chăm sóc nàng được gì. Đi đường vất vả, mấy món này nàng vẫn thích, mang theo đi.”

Nói xong, môi chàng khẽ động.

Ta luôn cảm thấy chàng muốn giữ ta lại, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:

“Văn Chiêu, bảo trọng.”

Chúng ta thậm chí còn chẳng nói một lời “tái kiến”.

Lời nói vốn có sức mạnh, sớm biết thế, ta đã nói với chàng rằng:

“Thẩm Dương, chúng ta còn nhiều ngày phía trước.”

Món nợ với Thẩm Dương, e rằng cả kiếp sau ta cũng không trả nổi.

Đời này, ta âm thầm báo chỗ ở của Lại thần y cho công chúa.

Công chúa đưa ông vào cung, chữa bệnh cho hoàng đế.

Gần đây long thể hoàng đế không tốt, tranh đoạt ngôi vị thái tử càng thêm kịch liệt.

Kỳ vương và Lương vương vì quyền thế mà đấu đến long trời lở đất, nên hành động của công chúa tỏ ra rất được lòng.

Hoàng đế ban cho công chúa nhiều vàng bạc châu báu.

Công chúa trao lại cho ta một phần, muốn làm đại sự, tất phải có binh mã đầy đủ.

May nhờ phụ thân và đại ca giúp đỡ, ta đổi hết số của cải ấy thành áo giáp và lương thảo, lặng lẽ chờ đợi ngày sau.

Chuyện công chúa đưa Lại thần y vào cung, sau khi Thẩm Dương biết chỉ khựng lại giây lát, trong mắt nhìn ta thoáng chút nghi hoặc.

Lại thần y đã ẩn cư nhiều năm, chỉ có người Thẩm gia biết tung tích.

Ta hơi bối rối, không biết nên giải thích ra sao, Thẩm Dương thấy rõ sự giằng co trong lòng ta, bèn cười trước ta một bước:

“Điều Văn Chiêu mong muốn, có lẽ đều được thần linh phù trợ.”

Chàng đoán ra hết thảy ta muốn làm, nhưng chưa từng hỏi.

Dù đó là con đường nhìn qua đã phạm thượng, chàng vẫn luôn đi cùng ta.

Thẩm Dương, chàng chính là vị thần của ta.

8

Việc đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi.

Còn việc thứ hai, Phó Tương trong triều liên tiếp mấy lần mắng c.h.ử.i phe Lương vương, khiến Kỳ vương trong lòng nảy ra ý định chiêu mộ.

Đại ca gửi thư đến, đem toàn bộ tin tức gần đây về việc Kỳ vương qua lại với huynh ấy kể lại cho ta nghe.

Thuộc hạ của Lương vương hành sự bất chính, Kỳ vương liền ngầm tỏ ý muốn đại ca ta dẫn đầu dâng tấu đàn hặc, xem như tấm “lễ đầu tiên” để tỏ lòng trung.

Sau khi đại ca dâng tấu, mấy vị đại thần vốn trung lập trên triều lại bất ngờ cùng lên tiếng, mũi nhọn thẳng hướng Lương vương.

Hoàng đế tức giận đến nỗi xử trí ngay tại chỗ mấy đại thần trung tâm của Lương vương.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VĂN CHIÊU
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...