Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, ám vệ trở về báo:
“Có kẻ hạ độc vào t.h.u.ố.c của Thẩm Dương, may mà chúng thuộc hạ kịp thời ngăn lại. Sau đó lại có người chặn đường ám sát, nhưng cũng đã bị hạ gục toàn bộ.”
Ta vội hỏi:
“Thẩm Dương có bị hoảng sợ gì không?”
Ám vệ đáp:
“Thưa tiểu thư, mọi việc đều theo lời căn dặn của người, không để lộ sơ hở. Chúng thuộc hạ chỉ nói là thấy bất bình mà ra tay giúp đỡ. Cô gia không hề nghi ngờ, còn dúi cho chúng thuộc hạ một quan tiền để tạ ơn…”
Ta cau mày:
“Một quan tiền? Tên ngốc ấy lại định nhịn ăn nhịn mặc nữa rồi.”
Ám vệ run rẩy hỏi:
“Vậy… chúng thuộc hạ có nên lén trả lại tiền cho cô gia không?”
Ta khoát tay:
“Thôi, khỏi. Nửa tháng nữa là thành thân, đến lúc đó hắn sẽ có tất cả.”
Đợi ám vệ lui xuống, ta mới sực nhận ra cách hắn gọi vừa rồi…
“Cô gia.”
Một từ thật lạ lẫm.
Kiếp trước, đến khi ta thành thân, bên cạnh ta đã chẳng còn một người thân quen nào nữa.
5
Ngày ta và Thẩm Dương thành thân, cả kinh thành đều chấn động.
Ta gần như mang theo nửa gia sản của phủ Tướng quân để gả cho chàng.
Ngay cả căn nhà dùng để mở tiệc cưới, cũng là sản nghiệp của phủ Tướng quân ta.
Khách khứa tới lui, tất thảy đều là vì nể mặt phủ Tướng quân.
Thẩm Dương thân tình bạc mệnh, giống hệt ta ở kiếp trước, chẳng có gì cả.
Cuối cùng cũng là ta tự tay vén khăn hỷ, khi ánh mắt chàng nhìn thấy ta thì cả người đều sững sờ.
Ta đưa chén rượu hợp cẩn đến trước mặt chàng, cười trêu:
“Sao thế, ngây ra rồi à?”
Thẩm Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, hốc mắt dần dần đỏ lên.
“Thẩm mỗ có đức có năng gì, mà lại được Phó tiểu thư ưu ái đến vậy.”
Ta nâng chén rượu, vòng qua cánh tay chàng:
“Chúng ta đã bái đường rồi, chàng nên gọi ta là nương tử mới phải. Uống chén rượu hợp cẩn này, ta với chàng, sống c.h.ế.t không rời.”
Kiếp trước, ta chưa từng có cơ hội nói câu này với chàng.
Sau khi thành thân không lâu, ta đã giả c.h.ế.t để trốn đi, tìm đến Lương Vương.
Dựa vào ảnh hưởng của Phó gia trong quân, lại thêm thế lực còn sót lại của nhà mẹ đẻ Lương Vương, ta mượn cớ ‘đương triều vô đạo, thiên hạ oán giận’, mà kéo quân đ.á.n.h thẳng vào kinh thành.
Ta bắt sống tân đế, nhưng lại không sao tìm được Thẩm Dương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-chieu/3.html.]
Khi ấy, tân đế toàn thân bê bết m.á.u, tóc tai rối bời, cười điên dại mà nói với ta:
“Phó Văn Chiêu! Ngươi quả nhiên chưa c.h.ế.t! Ngươi đang tìm ai? Thẩm Dương à? Ha ha, nằm mơ đi! Hắn dám mơ tưởng đến người của trẫm, trẫm sao có thể tha cho hắn! Cả đời này ngươi cũng đừng mong gặp lại hắn nữa!”
Hắn biết bản thân tất bại, nên trước khi thành thất thủ đã bắt Thẩm Dương đi.
Sau này, ta cầu xin Lương Vương, mới cuối cùng vớt được t.h.i t.h.ể Thẩm Dương từ chiếc giếng khô trong cung ra.
Ta từng giẫm qua núi thây biển m.á.u, thế nhưng khi thấy đống t.h.i t.h.ể nát vụn ấy, vẫn không kìm được mà nôn khan.
Sao có thể là Thẩm Dương của ta được chứ?
Thẩm Dương của ta biết chạy, biết cười, mỗi khi lĩnh bổng lộc xong đều dậy sớm đi xếp hàng ở cửa tây mua bánh gạo.
Khi trở về còn tiện tay bẻ một cành đào cài lên tóc ta, vừa cười vừa nói rằng mình bị ch.ó rượt đuổi hai con phố.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta hỏi chàng vì sao lại đối tốt với ta đến thế?
Chàng chỉ đáp: “Bởi vì Văn Chiêu, vốn là người tốt nhất trên đời.”
Thẩm Dương cũng là người tốt nhất trên đời, nhưng vì sao chàng lại không được c.h.ế.t yên lành?
Nếu không phải bị cuốn vào cơn sóng Phó phủ, Thẩm Dương đâu đến nỗi kết cục bi t.h.ả.m như vậy.
Thế nên lần này, ta phải bảo vệ thật tốt cho Thẩm Dương.
“Cắt tóc kết phát làm phu thê, sống c.h.ế.t không rời bỏ.”
Thấy ta nói nghiêm túc như vậy, Thẩm Dương lại vui đến mức lắp bắp:
“Nương… nương tử, về sau, ta… ta nghe nàng hết.”
Đôi khi ta hoài nghi, có phải Thẩm Dương đem hết tài năng dùng cả vào việc viết tấu chương, nên khi nói chuyện nước nhà thì rành rẽ đâu ra đó, mà đứng trước mặt ta lại như một đứa trẻ mới học nói, đáng yêu vô cùng.
Ta và Thẩm Dương thành thân, những gia tộc có tiếng trong kinh đều đến dự.
Kỳ Vương không đích thân tới, kế hoạch của hắn thất bại thì chẳng cần nể mặt, nhưng cũng bắt chước Lương Vương mà gửi tặng một phần đại lễ.
Ta sai người ghi lại từng món quà, trong đó đặc biệt nhất là phần của Công chúa Khánh Dương, bên trong còn có không ít cống phẩm.
Công chúa Khánh Dương là con ruột của Hoàng hậu, được sủng ái vô cùng.
Sau khi Hoàng hậu qua đời, Hoàng đế lại càng thương yêu nàng hơn.
Công chúa đã có phủ riêng ngoài cung, song vẫn có thể tự do đi ra hoàng cung.
Ta và nàng vốn không thân quen, chỉ trong lần sắm sính lễ có tình cờ gặp mặt, khi ấy công chúa hào phóng tặng thêm cho ta vài bộ trang sức, lúc rời đi còn cảm khái nói:
“Cô nương Văn Chiêu quả là người thông minh, ta thích kết giao với người thông minh.”
Ngày ta thành thân, công chúa tự mình đến dự, quả thật đã cho Phó phủ một thể diện lớn.
Dù thế nào đi nữa, ta vẫn luôn ghi nhớ ân tình ấy.
6
Kiếp này ta cùng Thẩm Dương thành thân, qua một thời gian yên bình.
Càng yên ổn, ta càng lo, lặng lẽ sai người dò la động tĩnh của Kỳ vương.
Dần dần, phụ thân và đại ca xuất hiện tìm ta, phụ thân mặt đầy lo lắng:
“Con ơi, nói thật với phụ thân, sao con lại để tâm đến Kỳ vương đến thế? Có chuyện gì bất thường sao?”
--------------------------------------------------