Chàng không cho ta chờ, hiếm khi nổi nóng:
“Văn Chiêu, đêm khuya sương lạnh, đừng chờ ta nữa.”
Ta còn chưa kịp đáp, chàng đã thở dài, dịu giọng nói:
“Văn Chiêu, ta không ngờ mình lại dám như thế.”
Không ngờ sao?
Vậy kiếp trước, người lấy tính mạng ra biện hộ cho Phó gia là ai?
Những ngày ở bên nhau, nếu không tận mắt thấy thân thể chàng yếu đuối mà tính tình lại cứng cỏi đến vậy, có lẽ ta cũng chẳng có dũng khí luyện thương mỗi ngày.
Mỗi lần vì mệt mà để thương rơi khỏi tay, ta đều hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t hoàng đế, lại càng hận bản thân quá yếu đuối.
Thẩm Dương liền nhặt thương lên, đặt trở lại vào tay ta:
“Từ nhỏ ta đã nghe danh thương pháp Phó gia là tuyệt thế, Văn Chiêu có thể cho ta xem thêm một lần chăng?”
Ta ngày ngày luyện thương, chàng ngày ngày ở bên.
Có lúc ta quên thu thế, mũi thương suýt sượt qua người chàng, mà chàng vẫn không né.
Phó Tương từng nói, tên bệnh nhược này, thật ra là người cứng cỏi nhất.
Nhưng nay, thân thể Thẩm Dương đã được ta dưỡng tốt, ít khi sinh bệnh nữa.
Vì thế ta rất hài lòng, mà chàng cũng hạnh phúc, ôm ta nói:
“Nếu không có Văn Chiêu, ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Nàng muốn ta làm gì, ta đều nghe theo.”
Điều ta muốn chàng làm, là âm thầm chuẩn bị mọi thứ cần cho lễ đăng cơ của công chúa.
Chưa đến mấy ngày sau, hoàng đế băng hà.
11
Hoàng đế vốn dĩ thân thể không được tốt, liên tiếp chịu đả kích bởi chuyện của Lương vương và Kỳ vương, tinh thần càng thêm kiệt quệ.
Một ngày kia, ngài ho ra một ngụm m.á.u ngay giữa đại điện rồi ngất xỉu tại chỗ.
Đến chập tối thì tin tức đã truyền khắp nơi, triều đình trên dưới đều náo động.
Nước không thể một ngày vô chủ, ngôi vị này rốt cuộc nên thuộc về ai đây?
Có đại thần đề nghị chọn người từ tông chi bên cạnh, nhưng hoàng thất đã sớm suy yếu, những người còn lại đều cách huyết thống đã quá xa, chọn ai cũng không thích hợp, lại đều ở tận nơi phong địa.
Triều đường rơi vào thế bế tắc.
Lúc ấy, đột nhiên có người nhắc đến:
“Tiên hoàng và tiên hoàng hậu chẳng phải còn một vị công chúa sao?”
Thế là lại cãi nhau ầm ĩ.
Cãi đi cãi lại cũng chỉ xoay quanh một vấn đề: công chúa sao có thể đăng cơ?
Thế nhưng chuyện này đã không còn do họ quyết định được nữa.
Đúng vào lúc ấy, phụ thân ta khải hoàn trở về sau đại thắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-chieu/8.html.]
Ngày trước công chúa từng nhiều lần gửi lương thảo chi viện cho quân doanh, tướng sĩ đều ghi nhớ ân tình, dân chúng cũng ca tụng đức hạnh của nàng.
Mà tại vùng từng bị thiên tai năm ngoái, nay vừa được tái thiết, khi xây cầu lại vớt được từ sông lên một tảng đá, trên đó khắc tám chữ: “Hữu phụng lâm triều, vạn thế vĩnh xương.”
Dân chúng lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô vang rằng công chúa chính là người được trời định sẵn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Chuyện ấy nhanh chóng lan khắp các nơi, công chúa được lòng cả thiên hạ.
Thậm chí dân chúng trong kinh đô còn tự phát quỳ trước cửa cung, cầu xin công chúa đăng cơ.
Hơn nửa số đại thần trong triều vốn đã được công chúa thay bằng người của mình, lúc này những kẻ còn phản đối cũng không nói được lời nào nữa.
Lòng dân, lòng quân đều thuộc về nàng, Lễ bộ lại nhanh chóng chuẩn bị lễ đăng cơ, chuyện đã thành định cục.
Công chúa Khánh Dương, Thịnh Vân Quân, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của triều ta.
Tuy việc đăng cơ đã thành sự thật, nhưng những kẻ từng phản đối vẫn chưa chịu buông tha, giờ tất cả đều chĩa mũi nhọn vào Phó gia.
Họ nói Phó gia ôm binh tự trọng, nuôi dã tâm phản loạn.
Chuyện phụ thân ta năm xưa từng tự ý quyên góp lương thảo bị coi là bằng chứng xác thực.
Thực ra khi đó là để chuẩn bị quân lương cho công chúa khởi binh, nhưng sau lại vì phương Nam đột nhiên loạn lạc, phụ thân ta nhận mệnh tiên hoàng đi bình định.
Giờ thắng trận trở về, ngược lại lại bị người ta nắm lấy làm cớ.
Mấy ngày liền có người dâng sớ hạch tội, Thâmr Dương mỗi lần về đều kể lại cho ta nghe, khiến ta thầm toát mồ hôi lạnh.
Khung cảnh ấy sao mà giống với kiếp trước, chỉ khác rằng, kiếp trước ta bị giam trong hậu cung, không có tự do; còn đời này, ta đã may mắn hơn nhiều.
Thẩm Dương ngày nào cũng tức giận mắng bọn họ “vu oan trung lương, tội đáng tru di”, kết quả lại bị người ta dâng sớ buộc tội, nói hắn vì là thông gia nên lời nói thiên vị.
Thẩm Dương giận dữ vô cùng, trở về phủ thì chán nản hỏi ta:
“Văn Chiêu, ta có phải vô dụng lắm không?”
Nhưng chỉ chốc lát sau chàng lại lấy lại tinh thần:
“Ngày mai ta vẫn phải cùng bọn họ tranh luận! Làm sao có thể để họ vu oan cho người tốt như thế được!”
Ta ấn chàng ngồi xuống ghế, khẽ nói:
“Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Bệ hạ đã triệu ta nhập cung ngày mai rồi.”
Nếu nàng thật sự không muốn bảo vệ Phó gia, cần gì phải truyền ta vào cung?
Chỉ một đạo thánh chỉ thôi là đã có thể lấy mạng chúng ta rồi.
Nhưng ta không ngờ, lần vào cung này, ta sẽ gặp một người khác.
12
Công chúa mặc long bào màu vàng sáng, bận rộn đến mức không kịp ngẩng đầu lên, nói:
“Ngươi đến rồi à? Vừa hay, ta có một món đại lễ muốn tặng ngươi. Điện Tê Ngô, chắc ngươi còn nhớ đường chứ?”
Điện Tê Ngô, chính là nơi ở của ta ở kiếp trước…
Trong khoảnh khắc, tất cả ký ức ùa về, trong đầu ta bỗng dâng lên một suy đoán: chẳng lẽ công chúa cũng trọng sinh sao?
Công chúa nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt ta, thản nhiên gật đầu.
--------------------------------------------------