Chuyện vui kết thúc, tôi ủ rũ cụp mắt, theo Cố Thẩm Nghiên trở về văn phòng.
Nhìn thấy rượu ngon trên kệ trưng bày, ánh mắt tôi chợt sáng lên.
''Tôi muốn uống thứ đó!''
Tôi chỉ vào chai rượu, bị Cố Thẩm Nghiên cốc cho một cái.
''Trẻ con uống rượu gì chứ? Hại sức khỏe.''
Mặt tôi lại xịu xuống ngay lập tức.
Cố Thẩm Nghiên lùi lại nửa bước, bảo trợ lý mang tới mấy viên socola rượu, tôi vẫn chẳng có hứng thú gì.
Ngồi trên sofa lúc ngủ lúc tỉnh, mãi đến khi Cố Thẩm Nghiên vịn vai tôi, gọi tôi dậy.
'' Minh Nguyệt, dậy ăn cơm thôi.''
Lúc chú đang gắp thức ăn cho tôi, tin nhắn của Cố Lăng vừa hay gửi tới, điện thoại đột nhiên sáng lên.
Tôi lơ đãng nhìn.
''Có phải cô bảo chú tôi khóa thẻ của tôi không? Tôi vừa quẹt bốn cái thẻ mà không được, mất mặt c.h.ế.t đi được!''
Tôi cười khẩy một tiếng.
Điện thoại bất ngờ bị Cố Thẩm Nghiên rút đi.
''Ăn cơm thì tập trung một chút.''
Ánh mắt chán ghét của chú lướt qua khung chat của Cố Lăng, rồi dứt khoát tắt điện thoại.
Tôi thở dài một hơi.
Cố Thẩm Nghiên đặt đũa xuống.
''Chán rồi phải không? Để Hứa Niệm tới chơi với cháu nhé? Dường như chú không thể làm cháu vui được.''
Chú lấy tay xoa xoa đầu tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-menh-som-da-duoc-gieo-mam/chuong-3.html.]
Tôi bưng bát, khẽ lắc đầu.
''Tôi chỉ là không biết phải làm sao với Cố Lăng.''
Tôi nhớ lại mối tình của tôi và Cố Lăng.
Chúng tôi là bạn chơi với nhau từ nhỏ, tính anh ta hiếu động, thích các loại hình thể thao mạo hiểm, đã đưa tôi đi tìm rất nhiều cảm giác mạnh.
Mối quan hệ yêu đương thật sự bắt đầu vào năm thứ ba sau khi bố mẹ tôi qua đời.
Không có một lời tỏ tình chính thức nào.
Chỉ là anh ta thắng một cuộc đua xe, thản nhiên tháo mũ bảo hiểm, xoay người nhảy về phía khán đài, ôm lấy eo tôi, hôn tôi trước bao ánh mắt.
''Thử với tôi xem, thế nào?''
Tôi không từ chối, tôi cần dựa vào cuộc hôn ước này để lấy lại những thứ thuộc về mình.
Nhưng trong chuyện tình cảm luôn có người thứ ba.
Khi chúng tôi cùng nhau uống rượu chơi bời thâu đêm, Tô Uyển đang làm phục vụ ở đó, bất cẩn làm đổ rượu lên người Cố Lăng.
Cô ta sợ hãi vô cùng, khóc lóc đáng thương.
Ngày hôm đó, Cố Lăng đã bỏ mặc tôi, đi an ủi Tô Uyển.
Sau đó, thời gian chúng tôi ở bên nhau trở nên lúc dài lúc ngắn.
Vào ngày giỗ của bố mẹ tôi, Cố Lăng ở bệnh viện với Tô Uyển.
Lúc tôi sốt cao, anh ta lại ru rú trong căn nhà thuê của Tô Uyển để chơi game.
Lần tệ hại nhất là lúc đi trượt tuyết, tôi ngã một cú rất đau, khi được Cố Thẩm Nghiên đỡ dậy, vừa hay nhìn thấy Cố Lăng đang theo sát sau lưng Tô Uyển một cách tỉ mỉ, lúc nào cũng sẵn sàng để đỡ lấy cô ta.
Mỗi một lần cãi vã, đều là tôi chiếm thế thượng phong về mặt đạo đức, mắng anh ta một trận xối xả, sau đó đi mách tội với Cố Thẩm Nghiên.
--
--------------------------------------------------