Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VẬN MỆNH SỚM ĐÃ ĐƯỢC GIEO MẦM

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Trầm Nghiên im lặng một giây, rồi dịu giọng.

''Sao thế Minh Nguyệt ? Có chuyện gì khiến cháu không vui à?''

chú ấy không hỏi thì thôi, vừa hỏi một cái là nước mắt tôi như vỡ đê, tuôn thành dòng như lũ xả.

''Cố Trầm Nghiên…''

Tôi nức nở gọi tên chú ấy, nói với chú ấy rằng tôi đau bụng muốn chết, Cố Lăng không thèm quan tâm đến tôi, tôi và Hứa Niệm đang bị kẹt ở dưới chân núi.

Bên kia vang lên tiếng gió.

''Đừng cúp máy, chờ đó!''

Trong khoảng thời gian sau đó, về cơ bản tôi chỉ biết khóc ré lên, Hứa Niệm thì lải nhải kể bảy tội lớn của Cố Lăng, khuyên tôi sớm bỏ gã đi, còn Cố Trầm Nghiên vừa lái xe vừa an ủi tôi.

Chú ấy cõng tôi trên lưng.

Vai anh ấy rộng, bước đi rất vững.

Tôi dần dần an tâm, thở phào một hơi dài, lén chùi nước mắt lên áo sơ mi của Cố Trầm Nghiên.

Hứa Niệm vẫn còn lải nhải không ngừng, bắt tôi ngày mai phải chia tay Cố Lăng.

''Chia tay rồi thì sơn hào hải vị nào mà chúng ta chẳng được ăn? Lần trước cái anh người mẫu nam kia, không phải cậu bảo kỹ thuật rất tốt sao, tìm anh ta còn hơn cái thằng Cố Lăng nửa thân lợn ấy.''

Cố Trầm Nghiên cong môi cười, xốc lại tôi trên lưng.

''Nghe thấy Hứa Niệm nói gì chưa? Đúng là bạn hiền thầy tốt, nhìn nhận vấn đề rất chuẩn đấy.''

Tôi véo vào cánh tay anh ấy một cái.

Lão đàn ông này, đúng là biết cách tự dát vàng lên mặt, có thể gọi là vô liêm sỉ rồi!

Ngày đầu tiên của kỳ sinh lý, bụng dưới tôi đau mỏi, lại còn mệt rũ rượi.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi ủ rũ như gà rù, chân bị chuột rút, đau đến nhe răng trợn mắt.

Cố Trầm Nghiên quỳ một gối xuống, xoa bóp bắp chân cho tôi theo vòng tròn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-menh-som-da-duoc-gieo-mam/chuong-9.html.]

Mắt tôi đỏ hoe.

Đêm nay tôi đặc biệt yếu đuối, cần một con người ấm áp ôm chặt lấy tôi.

''Chú Cố, tối nay có ở lại với tôi không?''

Tôi nhẹ nhàng nhón chân, đạp lên vai chú ấy.

Cố Trầm Nghiên hít một ngụm khí lạnh vì cái cách xưng hô "chú" nghe mà ê cả răng này.

''Em không thể nói lời nào dễ nghe để dỗ dành tôi một chút sao? Trầm Nghiên, A Nghiên, hoặc là chồng…''

Tôi cũng hít vào một ngụm khí lạnh.

''Lúc này tuy chú không ra vẻ bề trên, nhưng có phải đang trượt dần sang phía sến sẩm rồi không?''

Cố Trầm Nghiên khẽ cười, hôn lên đỉnh đầu tôi.

''Anh sẽ ở bên em, không cần phải sợ, Minh Nguyệt.''

Tôi rúc chặt vào lòng achú ấy, bụng dưới lạnh lẽo được bàn tay ấm áp của chú ấy ủ lấy, dần dần có thêm vài phần hơi ấm.

Tôi yên lặng lắng nghe tiếng tim chú ấy đập.

''Tôi muốn uống nước.''

Hơi thở của chú ấy dần đều, lúc sắp ngủ thiếp đi, tôi cố tình giày vò, gọi chú ấy dậy.

Cố Trầm Nghiên cam chịu đứng dậy đi rót nước, đỡ vai tôi, để tôi từ từ uống hết.

Suốt một đêm, tôi lúc thì sai chú ấy dìu tôi đi vệ sinh, lúc thì nói đói bụng bắt chú ấy làm đồ ăn khuya.

Vài lần qua lại như vậy, cuối cùng tôi cũng buồn ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tay của Cố Trầm Nghiên vẫn vô thức xoa đầu tôi.

''Minh Nguyệt, tại sao không muốn chia tay Cố Lăng?''

--

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VẬN MỆNH SỚM ĐÃ ĐƯỢC GIEO MẦM
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...