Tôi nghiêng một cái, hung hăng c.ắ.n vào ngón tay chú, dùng sức rất lớn.
Cố Trầm Nghiên đau đớn, khẽ vỗ vào sau gáy tôi.
''Minh Nguyệt nhà chúng ta là cún con à?''
Tay kia của chú huơ huơ trước mặt tôi, có thứ gì đó lóe lên, sáng lấp lánh.
Là sợi dây chuyền tôi ao ước đã lâu, chỗ SA vẫn luôn hết hàng không mua được!
Tôi hét lên một tiếng, vui mừng hớn hở, luôn miệng cảm ơn chú Cố.
Đúng là một cô bé lật mặt rất nhanh mà~
Cố Trầm Nghiên cười nhìn tôi, lại dắt tay tôi đến tủ rượu.
Sau khi bố mẹ qua đời, tôi có một khoảng thời gian bắt đầu nghiện rượu, sau này Cố Trầm Nghiên cố ý kiểm soát, không bao giờ để tôi uống nhiều.
Chai rượu mấy hôm trước tôi nói muốn uống nhưng bị chú từ chối, đang được bày trên tủ rượu.
Kèm theo cả rất nhiều loại rượu quý giá trên thị trường.
Tôi cười đến mức mặt mày hớn hở như hoa, nhảy lên người Cố Trầm Nghiên, ôm chặt lấy cổ chú, được chú bế lên ..
''Cảm ơn! Tôi siêu siêu siêu thích!''
Mắt Cố Trầm Nghiên cũng ngập tràn ý cười.
''Chỉ được uống ở nhà, lúc có chú trông chừng, không được quá chén.''
Trợ lý gõ cửa, không ngờ lại bắt gặp cảnh này, bèn cúi đầu xuống.
''Cố tổng, Ôn tiểu thư, Cố Lăng đến rồi.''
Ồ, gã bạn trai vô dụng của tôi.
Tâm trạng đột nhiên trở nên có chút tồi tệ.
Đường hàm của Cố Trầm Nghiên lại trở nên sắc lạnh, chú đặt tôi xuống, xoay người đi về phía Cố Lăng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-menh-som-da-duoc-gieo-mam/chuong-5.html.]
Tôi ngồi trong phòng trang điểm, loáng thoáng nghe thấy họ nói chuyện.
''Giày cao gót? Minh Nguyệt vừa bị trẹo chân cách đây không lâu, đau dữ dội, tức giận vứt hết giày cao gót đi rồi, cậu làm bạn trai mà không biết sao?''
Cố Trầm Nghiên đang hung hăng quở trách Cố Lăng.
Cố Lăng tất nhiên là không biết.
Lúc tôi bị trẹo chân, tôi t.h.ả.m hại đứng bên đường, đau đến rơi nước mắt, gọi điện cho hắn, nhưng trước sau vẫn không ai bắt máy.
Sau này tôi mới biết, hôm đó là sinh nhật của Tô Uyển.
Bọn họ e là đã sớm có gian tình với nhau.
Hôm đó là Chú Trầm Nghiên đã bế tôi về.
Chú xử lý vết thương cho tôi, bàn tay chai sần lướt qua mắt cá chân, mang theo hơi ấm nóng bỏng, cảm giác ấy dường như vẫn còn vương vấn mãi.
Tôi hoàn hồn, lúc Cố Lăng đi vào lần nữa, món quà trên tay hắn đã biến thành một bức tượng rồng nhỏ bằng vàng ròng.
Toàn thân rồng được điểm xuyến rất nhiều đá quý nhiều màu, đôi mắt to long lanh có hồn, đang ngẩng đầu ngắm trăng.
Trên mặt trăng còn có mấy chữ nhỏ——
''Dành tặng Minh Nguyệt.''
Tôi tuổi rồng, Minh Nguyệt lại là tên của tôi.
Đây chắc chắn là món quà Cố Trầm Nghiên đã chuẩn bị từ sớm, để Cố Lăng được hưởng lợi có sẵn, mượn hoa dâng Phật.
Tôi mân mê bốn chữ đó, trong lòng đã rõ.
Đây rõ ràng là nét chữ của Cố Trầm Nghiên.
''Anh biết sai rồi, tha thứ cho anh được không, Minh Nguyệt ?''
Cố Lăng gọi tôi như mọi khi, nhưng tôi lại nổi hết cả da gà, vội vàng hất tay hắn ra.
--
--------------------------------------------------