26
Tôi theo nó quay trở lại cái nhà giam quen thuộc ấy.
Đợi nó vào hẳn bên trong, trong chuồng bò chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc ngắt quãng như người bị hen suyễn.
Tôi lần theo lối cũ đi vào trong.
Dưới đất rất ẩm ướt, chất đống đủ loại cỏ tạp nham.
Mùi cỏ mục rữa thậm chí còn buồn nôn hơn cả mùi thịt thối.
Đi vào tận cùng, xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy năm ngón tay.
Tiếng thở khò khè kia khựng lại một giây, rồi bỗng phát ra một tiếng thở dài quen thuộc.
Tôi quỳ sụp xuống, dập đầu một cái.
"Con xin lỗi."
Con bò không kêu, vì ban ngày làm phẫu thuật người ta đã trói c.h.ặ.t mõm nó lại, bên trên vẫn còn hằn những vết m.á.u loang lổ.
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, m.á.u theo kẽ răng chảy vào trong miệng.
"Con xin lỗi, đáng lẽ lúc đó con không nên bỏ đi như vậy, ít nhất con nên, ít nhất con nên..."
Ít nhất con nên ở lại nhìn mẹ uống t.h.u.ố.c mà đi.
Tôi nghẹn ngào không nói nổi câu sau.
Con bò thè lưỡi, l.i.ế.m nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Dịu dàng vô vàn.
Nhưng với tôi, cái l.i.ế.m ấy chẳng khác nào một cái tát trời giáng.
Tôi quay về nhà chị hàng xóm, mò vào bếp lấy con d.a.o phay, bắt đầu mài.
Mài được một nửa, một bàn tay đè lên vai tôi.
Đồng nghiệp hỏi: "Em làm cái gì thế?"
Tôi không nói nên lời, chỉ cắm cúi mài d.a.o.
Người đồng nghiệp kia cũng đi tới, bật đèn lên, họ giằng lấy con d.a.o trên tay tôi.
"Em định g.i.ế.c gì à? Linh Linh, em sao thế? Ai bắt nạt em?"
Tay tôi run rẩy, ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa lau mãi không hết.
"G.i.ế.c? Em muốn g.i.ế.c chính mình."
"Tại sao lúc đó chúng em không c.h.ế.t quách đi cho rồi, tại sao lại không c.h.ế.t đi."
"Nếu biết mẹ đã làm những gì vì chúng em suốt bao năm qua, em thật sự không còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
27
Trời vừa tờ mờ sáng, bà nội vào vắt sữa bỗng hét toáng lên.
Tiếng hét của bà ta đ.á.n.h thức cả nhà dậy.
Đêm qua, bầu v.ú của con bò đã bị nổ tung.
Sữa vắt ra toàn một màu đỏ như m.á.u.
Họ tưởng là do di chứng của việc mổ dạ cỏ làm lỗ dò gây ra.
Em trai tôi, dưới sự thúc giục liên hồi của bà nội, miễn cưỡng chui ra khỏi chăn ấm, đi tìm bác sĩ thú y trên trấn để bắt đền.
Nó sắp tốt nghiệp nhưng không tìm được chỗ thực tập, cứ ở nhà ăn bám, thỉnh thoảng cũng phụ giúp vắt sữa để kiếm chút tiền tiêu vặt.
Bác sĩ thú y đến rất nhanh, ông ấy cũng là lần đầu gặp cảnh tượng này.
Phản ứng đầu tiên là nghi ngờ bò ăn phải cái gì bậy bạ, ông ấy thò tay luôn vào cái lỗ trên dạ cỏ chưa lành hẳn để móc kiểm tra.
Kết quả vừa thọc tay xuống, ông ấy bỗng kêu lên hoảng hốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-sua-cua-quy/chuong-10.html.]
Khi ông ấy vội vàng rút tay lại.
Mấy con giun đất rơi ra theo.
Cùng lúc đó, vì dạ cỏ bị mở ra, vô số những con giun đất tươi sống khác cũng ngoe nguẩy bò từ miệng lỗ ra ngoài.
Những người đứng xung quanh, trong chớp mắt nôn thốc nôn tháo.
Tôi lạnh lùng đứng nhìn tất cả.
Đồng nghiệp của tôi khó khăn nuốt nước bọt.
"Vậy ra, đây chính là nguyên nhân bò nhà em nhiều sữa thế sao?"
Muốn có sữa, thì phải kích sữa.
Mà ngoài cá chép ra, giun đất cũng là một bài t.h.u.ố.c kích sữa cực mạnh.
Tôi từng thấy bên nhà chị hàng xóm, một nồi canh giun đất nấu lên trắng như canh cá chép, uống bao nhiêu thì sữa về bấy nhiêu.
Đó là bài t.h.u.ố.c dân gian mà thế hệ bà nội và mẹ tôi truyền tai nhau.
Thế nhưng, những người từng uống thứ sữa bò đó, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều ói mửa, kinh hoàng la hét thất thanh.
Đám dân làng xem náo nhiệt và cả ông bác sĩ thú y đều bỏ chạy sạch trơn.
Ngay cả bà nội cũng run rẩy, ngã phịch xuống đất.
"Cái đồ ngu này! Tao chỉ bảo mày ráng mà ra sữa, sau này tao cho mày gặp con An Linh, chứ tao có bảo mày ra sữa kiểu này đâu!"
28
Mặc cho bà ta c.h.ử.i rủa, con bò vẫn đứng im bất động.
Bà ta dùng tôi để uy h.i.ế.p nó.
Nhưng giờ tôi đã gặp được nó, tôi cũng đã có thể sống tự lập rồi.
Nó dường như đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, chỉ đứng đó, chậm rãi nhai lại.
Mùi tanh tưởi của đất xộc lên từng đợt, bố tôi thấy vậy lại bắt đầu nôn ọe.
"Mẹ, con đã bảo mẹ làm cái trò gì vậy, cái thứ quỷ quái gì thế này. Con cứ nghĩ đến những thứ con đã uống là con muốn nôn... Ọe."
Chuỗi hạt Phật trên tay bà nội nổ tung từng hạt.
Bà ta quay sang hét với thằng em tôi: "Đi gọi đồ tể Trương đến đây, g.i.ế.c quách đi. Giờ g.i.ế.c thịt còn vớt vát được ít tiền!"
Em trai tôi không cam lòng kêu lên: "G.i.ế.c á? Bao nhiêu sữa là bấy nhiêu tiền, giờ g.i.ế.c rồi sau này con tính sao? Con lấy gì mà mua nhà!"
Đúng lúc này, đồng nghiệp của tôi bước lên, ngỏ ý muốn mua lại con bò, vừa mở miệng đã đưa ra cái giá cao hơn thị trường.
Bà nội chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ mong tống khứ được cái cục nợ này đi càng nhanh càng tốt.
Em trai nhìn thấy cục tiền vàng ươm, im bặt không nói gì nữa.
Con bò đã vất vả cả một đời, cứ thế bị bán đi.
Giao dịch xong xuôi, đồng nghiệp quay lại gọi tôi: "Linh Linh."
"Linh Linh?" Bà nội quay phắt lại, nhìn tôi đang chậm rãi bước tới, ánh mắt từ kinh ngạc, tò mò chuyển dần sang không thể tin nổi, "Mày là con Linh? Cô em họ đằng nhà ngoại mà hai hôm nay trong thôn đồn đại là mày đó hả?"
Bà ta chợt phản ứng lại, lao tới định xé bản hợp đồng: "Nếu là mày mua, thì tiền này là tiền của nhà họ An, không tính, không tính!"
Em trai cũng ngẩn người nhìn tôi, còn bố tôi thì mắt sáng rực lên, như thể đang toan tính điều gì đó.
Tôi hất tung xấp tiền trên tay lên trời, giật phắt lại tờ hợp đồng: "Giấy trắng mực đen rành rành ra đấy, bà bảo không tính là không tính thế nào? Bà là cái thá gì?"
Bà nội không ngờ có ngày tôi lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với bà ta, giơ tay định đ.á.n.h tôi: "Đồ mất dạy! Mày thái độ gì đấy hả?"
Tôi nắm c.h.ặ.t cổ tay bà ta, đẩy mạnh về phía sau khiến bà ta loạng choạng lùi lại mấy bước.
Tôi cười khẩy: "Tôi tên Linh, nhưng giờ tôi không phải là An Linh, tôi tên là Vạn Tiểu Linh. Theo họ mẹ tôi. Tiền này không liên quan gì đến nhà họ An các người."
Bố tôi tức đến mức râu ria dựng ngược: "Mày dám? Giờ con bò bị như thế, phải đền bao nhiêu tiền! Số tiền này mày phải chịu! An Linh, mày nghe rõ chưa!"
--------------------------------------------------