Họ ở trong phòng bàn tán với nhau: "Giá sữa này phải tăng thêm chút nữa. Con bò này tuy già nhưng vẫn còn vắt ra được sữa, thôi thì cứ vắt tiếp cho đến khi thằng Hai vào đại học thì thôi".
Sáng sớm hôm sau thức dậy, trong sân lại xuất hiện một cành dâu tằm tươi rói, trên cành đầy những quả dâu đỏ mọng và tím nhạt.
Là do con bò sữa mang về.
Tôi bỏ sổ hộ khẩu vào túi rồi bước vào trong chuồng bò.
Tôi lén trộn lọ t.h.u.ố.c trên tay vào đống cỏ của nó.
Đôi khi, sống trên đời chẳng phải cũng là một hình thức chịu hình phạt hay sao?
Con bò sữa tính đến nay đã hơn hai mươi tuổi rồi.
Những con bò bình thường thường chỉ sống đến năm mười tám tuổi là qua đời.
Vậy mà nó vẫn phải vất vả tiết sữa để nuôi sống cái gia đình như lũ hút m.á.u người này.
Tôi chẳng thể đền đáp gì cho nó, chút tình nghĩa cuối cùng tôi có thể trao cho nó chính là sự bình yên vĩnh cửu.
Tôi quỳ bên máng đá, lần cuối cùng trộn thức ăn cho nó.
Tôi hái từng quả dâu tằm xuống, quả xanh chát thì tôi ăn hết, còn những quả đỏ ngọt thì tôi để cả vào máng cho nó.
Tôi vòng tay ôm lấy đầu nó.
"Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi mẹ. Bao nhiêu năm qua mẹ đã vất vả quá rồi. Con cứ ngỡ ngày tháng sau này sẽ tốt đẹp hơn, con cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng con vô dụng quá." Tôi nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài chuồng bò, "Cuộc đời này khổ cực quá rồi, mẹ đừng vì chúng con mà gắng gượng thêm nữa. Mẹ bò ơi." Tôi áp mặt mình vào mặt nó.
Đây chính là lời từ biệt cuối cùng.
21
Tôi không quay lại trường học.
Tôi đi làm căn cước công dân, rồi ném luôn cuốn sổ hộ khẩu đi.
Giắt lưng hơn một trăm tệ tiền lẻ vụn vặt, tôi nhảy chui lên một chuyến tàu hỏa đi về phương Nam.
Thời đó đi tàu chưa cần định danh, cứ thấy người soát vé là tôi trốn vào nhà vệ sinh nên trót lọt.
Tôi lén lút đặt chân đến phương Nam.
Phương Nam ấm áp lắm, mùa đông cũng chẳng lạnh chút nào.
Tôi làm công nhân trong nhà máy, làm thuê trong quán ăn, nếm trải bao ngày tháng gian nan, sau này tôi xin vào làm việc tại một trang trại bò sữa.
Tôi thích mùi cỏ xanh thoang thoảng ở đó.
Chuồng bò rất lớn, thức ăn gia súc toàn là đồ nhập khẩu, nào là cỏ linh lăng, cỏ yến mạch, ngày nào cũng phải phối trộn các loại thức ăn khác nhau.
Nhưng dù được chăm bẵm như vậy, sản lượng sữa cũng chẳng bằng một nửa con bò sữa ở nhà tôi.
Mỗi lần vắt sữa đều phải khử trùng, lau rửa, xối nước, ấy thế mà bò vẫn hay bị viêm v.ú sưng tấy.
Tôi làm mọi việc cẩn thận đến mức tối đa, tỉ mỉ chăm sóc từng con bò một.
Ông chủ rất coi trọng tôi, năm tôi hai mươi tuổi, ông ấy đã thăng chức và tăng lương cho tôi.
Tôi đến một ngôi chùa mới xây, dâng một ngọn đèn trường minh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-sua-cua-quy/chuong-8.html.]
Nhưng đèn vừa thắp chưa được một phút đã vụt tắt.
Cư sĩ trông đèn bảo rằng, đây là do người đã khuất không nhận đèn, hoặc là người đó đã đầu thai, hoặc là... không thể đầu t.h.a.i được.
Có lẽ, linh hồn bên trong con bò sữa ấy đã đi đầu t.h.a.i rồi chăng.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm như thế.
Cho đến khi tôi bất ngờ gặp một vị khách không mời mà đến.
Đó là chị hàng xóm cạnh nhà tôi ở quê.
Tôi không ngờ lại gặp chị ấy ở đây, hóa ra chị ấy cũng đi làm thuê.
Chị hàng xóm kể cho tôi nghe một tin khiến tôi c.h.ế.t lặng.
Con bò sữa ấy chưa c.h.ế.t.
Nó vẫn đang cho sữa.
Vốn dĩ nói đợi em trai tôi vào đại học thì không bắt nó vắt sữa nữa, giờ lại đổi thành đợi em trai tốt nghiệp xong mới tha cho nó.
22
Chị hàng xóm thở dài, lắc đầu liên tục.
"Em đi rồi, nhà em náo loạn cả lên. Bà nội em còn mò đến trường, nhưng em đâu có quay lại đó. Cộng thêm lá thư em để lại nói là bỏ nhà ra đi, nên bà ấy không làm khó nhà trường được. Bà ấy nhờ bao nhiêu người đi tìm em, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng."
Rời khỏi cái thôn nhỏ đó, dường như con người ta nói chuyện cũng trở nên sảng khoái, thẳng thắn hơn.
Chị ấy vừa cảm thán vừa lấy làm lạ: "Con bò nhà em đúng là thần thánh thật, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn sữa. Mẹ em mất mười tám năm, cộng thêm mấy năm trước đó, tính ra cũng hơn hai mươi năm rồi. Con bò đó chắc thành tinh luôn rồi quá."
Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Rõ ràng trước khi đi, chính mắt tôi đã thấy con bò ăn chỗ t.h.u.ố.c đó rồi cơ mà, sao có thể như vậy được? Sao lại thế chứ?
Chị hàng xóm vẫn thao thao bất tuyệt: "Con bò ấy cũng tội nghiệp thật. Chị nhìn nó mà cứ như nhìn thấy mẹ em, lúc nào cũng nhẫn nhục chịu đựng. Hai trăm tệ tiền sính lễ cưới về, ông ngoại em cho của hồi môn là một con bò sữa, cứ nghĩ mẹ em về nhà em sẽ được sống sung sướng. Ai ngờ vớ phải bà mẹ chồng ác nghiệt, vì tiếc mấy chục đồng tiền đỡ đẻ mà bà đỡ cũng không thuê, bệnh viện cũng không cho đi. Lúc mẹ em m.a.n.g t.h.a.i chị em em, ngày nào cũng lẩm bẩm, bảo là đời mình chưa từng được mẹ yêu thương, sau này nhất định sẽ yêu thương các con hết mực, chỉ tiếc là..."
Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
"Giờ nó ra sao rồi chị?"
Chị hàng xóm lại thở dài: "Còn ra sao được nữa? Sau khi em đi, con bò bỏ ăn, vốn dĩ đã cạn sữa rồi. Bà nội em gọi thằng em trai em về, bắt nó quỳ trước mặt con bò, quỳ ròng rã hai ngày trời, thế mà con bò lại bắt đầu ra sữa. Đúng là... nghiệp chướng. Linh Linh à, chị nói câu này có thể em không thích nghe, chứ con bò ấy à, thà c.h.ế.t đi cho xong còn sướng hơn. Em không thấy tận mắt đâu, giờ nó gầy guộc t.h.ả.m hại lắm, đúng là tội nợ mà."
Tôi nhắm mắt lại, đi xin phép ông chủ nghỉ làm.
Tôi phải về nhà.
23
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Tôi thay quần áo, chỉnh trang lại bản thân gọn gàng.
Ông chủ lo tôi về một mình sẽ gặp chuyện, nên bảo tôi dẫn theo hai đồng nghiệp nam to khỏe ở trại bò, lấy danh nghĩa là đi thu mua sữa.
Sau khi bàn bạc với chị hàng xóm, tôi quyết định về sẽ tá túc tạm ở nhà chị ấy trước.
--------------------------------------------------