Họ đều bắt tôi bỏ học đi làm thuê, theo mấy chị em trên trấn xuống Quảng Đông, bảo rằng con gái nhà người ta đi một năm là kiếm đủ tiền xây cả tòa nhà mang về.
Tôi không thể thuyết phục được họ, vừa uất ức vừa tức giận đến mức nước mắt tuôn rơi lã chã.
Bà nội càng nói càng phấn khởi, chuỗi tràng hạt trong tay xoay tít, còn bố tôi thì vừa xoa cái chân bại liệt vừa mơ mộng viển vông.
Nếu có tiền, em trai tôi có thể đi học, bà nội có thể thỉnh một bức tượng Phật thật đẹp về, còn bố tôi lại có thể lấy vợ lần nữa.
Họ bắt đầu hào hứng bàn tán xem ai đó đã kiếm được bao nhiêu tiền.
Tôi hỏi họ có biết chị Tiểu Quyên ở bên đó làm công việc gì không?
Bà nội mắng tôi: "Làm gì à? Làm công việc kiếm ra tiền! Ở cái thời buổi này, có tiền là có mặt mũi, không tiền thì chẳng là cái thớ gì cả! Nếu mày mà kiếm được nhiều tiền như người ta mang về, tao sẽ cung phụng mày như tổ tiên luôn!"
Tôi cuối cùng không nhịn được nữa mà khóc thét lên: "Vậy còn con bò sữa thì sao? Nó kiếm về cho cái nhà này bao nhiêu tiền, mọi người có cung phụng nó như tổ tiên không?"
Bà nội hạ giọng xuống một chút rồi nói: "Cái đó không giống! Nó chỉ là con súc vật làm việc thôi. Chúng ta bỏ tiền ra mua nó về, nó là để trả nợ, sao mà giống được! Khoan đã, con bò sữa?"
Bà nội chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn con bò sữa đang chằm chằm quan sát từ phía không xa.
Bầu v.ú của nó lúc này đã lớn hơn trước một vòng, trông căng phồng như một con cá nóc mọc ra những chiếc xúc tu.
Bà nội từ từ nở nụ cười: "Có cách rồi".
13
Cách của bà nội rất đơn giản.
Đó chính là cho con bò sữa phối giống để đẻ con.
Con bò nhà tôi vẫn luôn có sữa, bà bảo không nên lãng phí thời gian để cái bụng nó trống không như vậy.
Cho bò sữa phối giống thực ra rất kiếm ra tiền.
Nếu sinh ra được một con bò sữa cái, ít nhất cũng bán được bảy tám nghìn tệ.
Đây quả thực không phải là một con số nhỏ.
"Trước đây không dám cho phối giống là vì thấy hai đứa còn chưa lớn, sợ lỡ không thành công sẽ ảnh hưởng đến việc ra sữa, không có thu nhập thì không đi học được. Giờ cái Linh mày cũng lớn chừng này rồi, đã đến lúc phải đóng góp cho gia đình. Bà không phải hạng người không biết lý lẽ. Bà với bố mày đã bàn bạc rồi, mày xem thế này có được không".
Gương mặt bà đầy vẻ tươi cười nhưng lại khiến người ta thấy lạnh cả sống lưng.
"Cứ cho con bò phối giống đi, nếu thành công sinh ra được con bò cái, tiền bán bò sẽ để cả mày và thằng Hai cùng đi học".
"Còn nếu sinh ra con bò đực hoặc không thành công, thì mày nghỉ học đi, đi kiếm tiền nuôi em trai ăn học. Như vậy là công bằng rồi nhé. Bọn tao đã cho mày cơ hội rồi đấy. Cái mặt mày là ý gì thế kia, khóc lóc cái gì, nuôi mày bao nhiêu năm nay, chút việc nhỏ này mà mày cũng không cam lòng sao?"
Tôi quay sang nhìn em trai, nó thấp hơn tôi nửa cái đầu, đang thản nhiên nghịch chiếc máy chơi game mượn được trên tay.
Cứ như thể nó chẳng nghe thấy gì.
Là những kẻ được hưởng lợi, họ sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được cảm xúc của người khác.
Bố tôi chốt hạ một câu: "Cứ quyết định như vậy đi. Mẹ phải nói sớm có phải tốt không, lãng phí bao nhiêu năm trời, biết bao nhiêu là tiền đấy".
Việc phối giống cho bò thường phải xem tình trạng động d.ụ.c của nó.
Con bò nhà tôi chưa bao giờ động d.ụ.c, vì thế phải dùng đến một loại t.h.u.ố.c gọi là k.í.c.h d.ụ.c.
Tôi đã lén tráo loại t.h.u.ố.c đó đi.
Con bò sữa hoàn toàn không chịu nổi sự dày vò như thế này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-sua-cua-quy/chuong-5.html.]
Thông thường các bước kiểm tra trước khi phối giống phải mất đến hai tháng.
Thời gian đó đủ để kỳ nghỉ hè kết thúc, đến lúc tôi vào học cấp ba, chắc chắn sẽ có giáo viên chủ nhiệm và nhà trường bảo vệ để tôi tiếp tục được đi học.
Như vậy thì cũng chẳng cần con bò phải đẻ thêm lứa nào nữa.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết, sở dĩ bà nội làm vậy chỉ là muốn khống chế tôi, sợ tôi học cao hiểu rộng rồi sẽ khó bề sai bảo mà thôi.
14
Con bò sữa chẳng hề hay biết gì, nó rõ ràng là rất vui khi thấy tôi và em trai trở về.
Kể từ khi chúng tôi nghỉ hè, nó chưa từng rời mắt khỏi chúng tôi, cứ mãi dõi theo như thế.
Trời mùa hè nóng như đổ lửa.
Chỉ đứng không thôi cũng vã mồ hôi, nhiệm vụ cắt cỏ cho bò được giao cho tôi, khiến tôi thường xuyên nóng đến mức váng đầu.
Lúc này con bò sữa ăn cũng ít đi.
Đêm nào nó cũng ra ngoài ăn cỏ đêm, ban ngày thì quanh quẩn ở nhà.
Nhờ ăn cỏ đêm mà con bò trông rất mỡ màng.
Thậm chí nó còn có phần tráng kiện hơn vài năm trước, thớ thịt săn chắc, bộ lông bóng mượt.
Nhìn sức ăn yếu ớt và lượng cỏ ít ỏi mà nó tiêu thụ.
Thật sự rất lạ lùng, không biết nó lấy đâu ra mà lắm sữa đến thế?
Nó đặc biệt gần gũi với tôi và em trai, lúc nào cũng lầm lũi đi theo sau.
Nếu là tôi vắt sữa, nó sẽ vô cùng hợp tác.
Một tuần đã trôi qua.
Bà nội mân mê chuỗi tràng hạt, vẻ mặt thâm hiểm chờ đợi phản ứng từ con bò; nếu không phải còn cần tiền bán sữa để sống, bà đã bán phắt nó đi từ lâu rồi.
Thông thường mùa động d.ụ.c của bò là từ tháng sáu đến tháng mười.
Nhưng dù đã dùng t.h.u.ố.c được vài ngày, nó vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Bà nội lo lắng, cứ đứng thầm thì bàn bạc với bố tôi.
Họ bảo con bò dù sao cũng đã hai mươi tuổi rồi, lại còn bị vắt sữa suốt mười mấy năm trời.
Muốn phối giống bây giờ e là khó lòng thành công.
Kết quả bàn bạc của họ là phải tăng thêm tần suất phối giống.
Vào cái ngày phối giống đó, bố sai tôi lên trấn mua t.h.u.ố.c giảm đau cho ông.
Trên đường đi, tôi còn thấy một ông chú làng bên đang dắt hai con bò đực to lớn.
Bộ lông đen trắng của chúng bóng loáng cả lên.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vì thời nay việc phối giống cho bò thường là thụ tinh nhân tạo.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Cho bò phối giống tự nhiên tuy nhàn thân nhưng lại ảnh hưởng đến tuổi thọ của bò đực giống, lại còn dễ làm bò cái lây nhiễm các bệnh về đường sinh sản.
Bình thường người ta sẽ không làm như vậy.
--------------------------------------------------