Bà mắng thì cứ mắng, nhưng vẫn phải chăm sóc nó; vì bố đã liệt nên sau khi vắt sữa xong bà phải nhờ người trong làng mang đi giao, tiền công cho người đưa sữa khiến cuộc sống gia đình túng quẫn đi trông thấy.
Để có thêm nhiều sữa, bà nội đành phải dùng đến cách kích sữa, bà nấu cả canh cá diếc dưới ao cho bò uống.
Đây vốn là cách dùng cho người, mà bò thì lại ăn chay.
Nhưng điều lạ lùng là nó lại hiệu quả.
Bầu v.ú của con bò ngày càng lớn, lượng sữa tiết ra cũng nhiều hơn hẳn.
Nhờ vào những dòng sữa ấy mà chúng tôi thuận lợi hoàn thành xong chương trình cấp một và cấp hai.
Ban đầu bà nội muốn tôi nghỉ học, nhưng cứ hễ tôi không đi học là con bò lại mất sữa, bà đành phải ngậm đắng nuốt cay để tôi tiếp tục đến trường.
Đám trẻ con trong làng thường gọi tôi là "con bé bò sữa".
Trước đây mỗi khi tan học tôi đều lập tức chạy lên sườn đồi tìm bò, vào mùa hè, con bò luôn tìm được những cây anh đào và cây trái dại ngon nhất.
Cứ tìm thấy bò là tôi lại được thưởng thức những loại quả quý giá hiếm khi có được.
Đôi khi tôi cũng chia cho nó ăn cùng, nó thè chiếc lưỡi màu tím ra quấn một vòng là trái cây trên tay tôi biến mất sạch.
Cũng có khi sáng sớm thức dậy, trong sân nhà lại xuất hiện một cành cây ăn quả.
Trên cành vẫn còn nguyên những trái chín mọng tươi rói.
Đó là món quà dành cho tôi và em trai.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Em trai tôi vì nể mấy món quả tươi mà ít ra ở riêng cũng đối xử khá t.ử tế với con bò.
Con bò nhìn chúng tôi với đôi mắt to tròn sáng quắc, lúc nào cũng như đang chứa đựng một nụ cười dịu dàng.
Trong tâm trí non nớt của tôi khi ấy, ở một chừng mực nào đó, nó giống như mẹ của mình vậy.
Hai đứa trẻ nhỏ bé chúng tôi cứ thế lớn lên nhờ dòng sữa bò, mặc cho những lời trêu chọc và đàm tiếu chưa bao giờ dứt.
Nhưng khi tuổi tác lớn dần, cái suy nghĩ kỳ quặc ấy cũng dần tan biến như những câu chuyện cổ tích.
Đúng vậy, một con bò thì làm sao có thể như vậy được chứ.
Em trai tôi lại càng vì bị trêu chọc mà sinh ra ác cảm với những lời đồn đại đó, đến cả chút gần gũi riêng tư cũng chẳng còn nữa.
11
Thú thật, ở trường bị các bạn tiểu học gọi lớn là "con bé bò sữa", tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Mỗi khi họ gọi, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào gấu quần và ống tay áo ngắn cũn cỡn, vào mái tóc vàng xơ xác và khuôn mặt nhợt nhạt của tôi.
Dần dần, một nỗi tự ti không tên bắt đầu xâm chiếm lấy tôi.
Nỗi tự ti ấy lại càng trở nên rõ rệt hơn vì sự tồn tại của con bò.
Mỗi cuối tuần về làng, tôi bắt đầu có ý thức hoặc vô thức tránh né việc ra ngoài cùng con bò.
Con bò dường như cũng nhận ra điều đó.
Nó đứng đợi tôi ở đầu làng vài lần, thấy tôi toàn cúi gằm mặt bước thật nhanh qua, nó cũng không còn bám theo nữa mà chỉ lẳng lặng dõi theo tôi từ đằng xa.
Và những loại quả dại mà nó đã dày công hái từ trên núi về, hương vị dường như cũng đã thay đổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-sua-cua-quy/chuong-4.html.]
Không còn vị chua ngọt dễ chịu như thời thơ ấu nữa.
Thay vào đó là một vị chua chát xộc lên đến tận cổ.
Tôi thậm chí còn thấy lạ lùng, chẳng hiểu sao hồi nhỏ mình lại có thể ăn một cách ngon lành hết vốc này đến vốc khác như thế.
Em trai được bà nội nuông chiều nên tính tình ngày càng giống bố, hay cáu bẳn, nó bắt đầu chê nhà cửa rách nát, oán trách gia cảnh nghèo hèn.
Ngoài việc đợi bà nội vắt sữa đem bán lấy tiền, nó chẳng bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt con bò nữa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Giữa chúng tôi, hay đúng hơn là giữa con bò và những thành viên trong gia đình tôi, ngày càng trở nên xa cách.
Ngoại trừ công việc cung cấp sữa vẫn chưa bao giờ gián đoạn.
Con bò ấy duy trì kế sinh nhai cho cả gia đình bốn người chúng tôi.
Chân của bố đã khá hơn đôi chút, ông lại có thể lê từng bước chậm chạp vào trong làng để đ.á.n.h bài.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, tôi đã mười lăm tuổi rồi.
Cái ngày tôi bắt đầu có kinh nguyệt, chẳng rõ là vì chuyện gì.
Bà nội ở nhà đốt tro rơm rạ cho tôi, bảo rằng cứ dùng vải bọc tro lại là có thể dùng được.
Trong lòng tôi tràn ngập sự phản kháng.
Đúng lúc đó, chính con bò sữa đã dẫn chị dâu hàng xóm sang.
Chị dâu ngăn cản hành động nực cười của bà nội: "Chuyện từ đời nào rồi mà bà còn làm thế. Con gái thời nay phải dùng cái này".
Chị đưa cho tôi băng vệ sinh, còn chỉ cho tôi cách dùng.
Loại b.ăn.g v.ệ si.nh rẻ nhất cũng phải một tệ một miếng.
Đêm hôm đó con bò đi ăn cỏ rất lâu, sáng hôm sau lượng sữa vắt ra nhiều đến lạ.
Bà nội cầm số tiền dôi ra đó, bố thí cho tôi mười tệ.
Tôi nhìn con bò, nó vẫn cứ lầm lũi, chỉ cúi đầu uống nước.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, một thứ cảm xúc từ thuở nhỏ đột nhiên thức tỉnh trong lòng, khiến tôi bỗng muốn khóc.
Những đứa trẻ có mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi mẹ lại còn không được yêu thương sẽ ra sao.
Nếu như mẹ tôi vẫn còn...
12
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
Thành tích học tập của tôi rất tốt, tốt nghiệp cấp hai xong tôi thi đỗ vào trường cấp ba trên thành phố; còn em trai học yếu, phải nộp tiền mới được vào học.
Cấp ba không giống như cấp hai thuộc diện giáo d.ụ.c bắt buộc, học phí và sinh hoạt phí cao hơn rất nhiều.
May mà các thầy cô ở trường đã giúp tôi xin miễn giảm học phí và trợ cấp sinh hoạt, tiết kiệm được một khoản kha khá.
Nhưng cả bà nội và bố đều không đồng ý cho tôi học tiếp.
Theo lệ thường ở vùng này, để tôi học hết cấp hai đã là đối xử t.ử tế với tôi lắm rồi.
Còn muốn học cấp ba? Còn muốn vào đại học sao? Chẳng phải đó là cái hố không đáy hay sao? Hơn nữa em trai lên cấp ba thì không được miễn giảm học phí, sẽ tốn rất nhiều tiền.
Mà hiện giờ trong nhà lại chẳng có tiền.
--------------------------------------------------