Ông vội vã thay lớp rơm sạch, quét dọn chuồng trại, rồi thay cả nước uống lẫn cỏ tươi cho nó.
Nhưng con bò không ăn.
Tôi bám vào cột nhà đứng nhìn, thấy con bò có vẻ đã rất mệt mỏi rồi.
Đây là con bò đã tám năm tuổi, thịt da nó đầy đặn, căng tròn, nhưng trông không hề khỏe mạnh hay đẹp đẽ mà lại toát lên một vẻ yếu ớt, nặng nề.
Bố tôi kiên nhẫn nói bao nhiêu lời ngon ngọt.
Con bò chỉ đứng lặng lẽ nhai lại, hơi thở sực mùi cỏ khô héo úa.
Đúng lúc này, em trai tôi lên tiếng: "Tại chị đấy, bố đ.á.n.h chị đi."
5
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Biết được vì tôi sang nhà hàng xóm mà bò mới không ra sữa, bố tôi đã đ.á.n.h tôi một trận tơi bời.
Sau đó ông tống tôi vào chuồng bò, bắt tôi phải tự mình xin lỗi nó.
Tôi không dám khóc, c.ắ.n c.h.ặ.t môi lê bước vào cái chuồng bò tối om.
Khi ấy là vào chớm đông, thời tiết đã bắt đầu se lạnh.
Tôi mặc bộ quần áo bẩn thỉu, tóc tai bù xù đứng giữa gian chuồng bò mờ tối.
Tôi sợ lắm, nhưng chẳng dám quay về.
Nửa đêm, tôi tựa vào đống cỏ khô rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có thứ gì đó đắp lên người mình.
Lòng bàn tay ươn ướt, tôi mở mắt ra thì thấy con bò đang l.i.ế.m tay mình.
Lòng bàn tay tôi vừa bị bố đ.á.n.h bằng roi, vừa đỏ vừa tê dại lại đau nhức.
Lưỡi của nó rất thô ráp, nhưng đột nhiên tôi không còn thấy sợ sinh vật to lớn này nữa.
Tôi dụi mắt ngồi dậy, rồi rúc vào bụng bò mà ngủ.
Bầu v.ú của nó căng tròn, tôi lật người, áp sát khuôn mặt nóng hổi vào đó.
Bỗng cảm thấy đói vô cùng.
Thế là tôi ngẩn ngơ vồ lấy một núm v.ú rồi bắt đầu mút chùn chụt.
Hóa ra sữa bò lại ngon đến nhường này.
Tôi uống mãi cho đến khi bụng căng tròn.
Con bò lại bắt đầu cho sữa như bình thường.
Bố tôi mừng rỡ khôn xiết.
Ông nhìn con bò rồi nói nhỏ với bà: "Sữa này quả nhiên phải uống mới ra được. Con bò này đúng là bền thật, nhưng dù sao cũng già rồi, đợi thằng Hai đi học thì không vắt nữa."
6
Thông thường bò sữa đến năm thứ năm là bắt đầu chuẩn bị thay thế, đến năm thứ tám là bị thải loại.
Con bò nhà tôi thực sự rất thần kỳ.
Ba năm không phối giống mà vẫn cho ra được nhiều sữa tốt đến vậy.
Mỗi ngày ngoài lúc ngủ, nó không ngừng ăn cỏ, hệt như một cỗ máy chuyển hóa cỏ thành sữa.
Nhưng dù sao cũng đã già rồi, ước chừng chẳng cầm cự được bao lâu nữa.
Sau khi bố tôi nói xong, con bò lặng lẽ ngước mắt nhìn tôi và em trai một cái, khẽ quất đuôi, ra vẻ như không hiểu gì.
Bà nội cũng thì thầm phụ họa, bảo là đúng thế, tranh thủ lúc nó còn chút thịt thì bán đi kiếm thêm ít tiền.
Em trai tôi vỗ tay cười hớn hở: "Bán lấy tiền tiền, ăn thịt thịt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vat-sua-cua-quy/chuong-2.html.]
Tôi tuy còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu chuyện rồi.
Những con bò sữa bị thải loại thường không có kết cục tốt đẹp.
Hoặc là bị đưa đến lò mổ, hoặc là bán cho lái buôn để g.i.ế.c thịt.
Nghĩ đến cảnh con bò bị người ta g.i.ế.c, nước mắt tôi cứ thế trào ra.
"Bố ơi, đừng bán, đừng bán mà."
Bố bực mình gạt tôi ra, bảo ông đang bận, không có thời gian đi cắt cỏ cho bò mãi được, sớm muộn gì cũng phải bán thôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đ.á.n.h thức bởi những tiếng ồn ào.
Bà nội chạy khắp sân gọi bố, bảo là con bò mất tích rồi.
Bà lại bắt đầu trách móc bố, bảo chắc chắn con bò nghe hiểu tiếng người, biết sắp bị bán nên đã bỏ trốn.
Trong lúc bà đang bực bội than vãn, thì thấy con bò nhà tôi vừa nhai cỏ vừa lững thững đi về.
Hóa ra nó tự mình ra ngoài tìm cỏ ăn.
Kể từ ngày đó, con bò ngày nào cũng tự mình đi kiếm cỏ, chẳng biết nó đã ăn loại cỏ gì.
Mà sữa vắt ra lại thơm lừng và đặc sánh.
Mấy phụ huynh trên huyện còn giới thiệu thêm khách hàng cho bố tôi.
Họ bảo uống loại sữa này vừa bổ canxi vừa bổ não, trẻ con uống xong tính tình cũng dịu lại, không còn hay cãi lời mẹ nữa.
7
Sữa bán chạy, tiền kiếm được nhiều hơn khiến tâm trạng bố tôi cũng tốt lên hẳn.
Ông nhìn con bò bằng ánh mắt vừa e dè vừa yêu thích, nhưng không còn dám lại gần nó một cách tùy tiện nữa.
Dù sao con bò cũng đã tự biết tìm cái ăn, tôi và bà nội không cần phải vất vả đi cắt cỏ cho nó nữa.
Ngoài lúc đi ăn cỏ, thời gian còn lại nó cứ bám theo tôi và em trai không rời nửa bước, đặc biệt là tôi.
Cứ hễ chị em tôi cãi nhau là nó lại có chuyện.
Nó sẽ khéo léo lách mình vào giữa để tách hai đứa ra.
Đôi khi tôi khóc, con bò sẽ rất cẩn thận dùng lưỡi l.i.ế.m đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.
Bà nội thương em trai hơn, bố đôi khi cũng đ.á.n.h tôi.
Những lúc ấy con bò lại quẩn quanh bên ngoài căn phòng, kêu "mô mô" từng tiếng lúc cao lúc thấp, chỉ khi tôi bước ra nó mới chịu im lặng.
Đặc biệt là vào năm chúng tôi sắp đi học, con bò tự ăn cho mình béo lên thêm gần năm mươi cân.
Chị dâu hàng xóm trông thấy liền bảo con bò này có tình có nghĩa quá, biết các cháu lên tiểu học rồi là nó sẽ bị đem bán lấy tiền thịt, nên nó đang cố ăn béo để tích tiền cho các cháu đấy, đến mẹ ruột chắc cũng chỉ đến thế là cùng.
Khi ấy chúng tôi đã bắt đầu hiểu biết một chút rồi.
Em trai tôi ném một cục đất vào cửa nhà chị dâu rồi mắng: "Mẹ chị mới là bò ấy."
Con bò chỉ im lặng nhìn chúng tôi.
Dù sao đi nữa, nhờ vào bầu sữa của nó mà tôi và em trai đã được đi học ở trường làng.
Hồi đó các trường trong làng chưa sáp nhập, trường học rất gần nên trưa nào cũng về nhà ăn cơm.
Bà nội chừa lại ít thức ăn, tôi tranh không lại em trai nên trưa nào cũng lén ra chỗ con bò uống một ngụm sữa.
Em trai tôi thì không uống, bà nội bảo với nó rằng con bò này đã vắt sữa quá nhiều năm rồi, không uống nổi nữa đâu.
Đúng lúc này, nhà tôi xảy ra hai chuyện lớn.
Chuyện thứ nhất là bố tôi định lấy vợ mới.
--------------------------------------------------