7
Cứ như vậy, ngày tháng dần trôi qua một cách yên ổn và có trật tự.
Từ sau lần ta ngắt lời hắn trước mặt bao người, Triệu Ngọc Hoa cũng chẳng tìm đến phân bua, chỉ một lòng vùi đầu vào công vụ.
Ban đêm cũng không bước chân đến phòng ta, mà trực tiếp sang chỗ hai tiểu thiếp là Lưu thị và Tô thị.
Dần dà, trong phủ bắt đầu có lời đồn đại, rằng ta không được thế t.ử sủng ái.
Ta coi như không nghe thấy, dù sao mỗi sáng hắn vẫn tới dùng điểm tâm cùng ta, xem như vẫn giữ cho ta một phần "thể diện".
Ta biết, Triệu Ngọc Hoa là đang "trừng phạt" ta, muốn làm nhụt nhuệ khí của ta.
Nhưng ta lại cầu còn không được, vốn dĩ cũng chẳng có tâm trí đâu mà ứng phó với hắn.
Mỗi ngày, ta đều sai tiểu trù phòng làm vài món hợp khẩu vị cho Vân tỷ nhi và Hữu ca nhi, cẩn thận quan tâm đến việc ăn mặc sinh hoạt của hai đứa.
Nhân tiện cũng để chúng dần thân thiết với phụ thân mình.
Ban đầu, Hữu ca nhi đối diện với Triệu Ngọc Hoa thì căng thẳng đến nỗi không dám động cả đôi đũa.
Vài ngày sau, mới bắt đầu dám nói lác đác vài câu, chí ít cũng có thể thốt ra "ta muốn ăn bánh bao" hay "ta muốn uống cháo kê", rồi dần dần cũng không còn lắp bắp nữa.
Hài t.ử còn nhỏ, rất dễ chịu ảnh hưởng và dẫn dắt từ người lớn.
Huống hồ trẻ con đều mang tấm lòng tôn kính yêu thương, chẳng đứa nào thực sự chán ghét phụ thân ruột mình.
Mà ta chỉ lúc có mặt hai đứa nhỏ mới tỏ ra dịu dàng ôn hòa.
Đợi đến khi chúng rời đi, ta lập tức lạnh mặt, không liếc mắt nhìn Triệu Ngọc Hoa lấy một lần.
Dù cho Triệu Ngọc Hoa có trầm ổn già dặn thế nào đi nữa, gặp phải sự trái ngược rõ rệt như thế cũng khó mà không cảm thấy gượng gạo.
Có một lần, Vân tỷ nhi tặng ta một chiếc dây kết con bé tự tay làm, tuy còn vụng về thô ráp, nhưng ta lại khen ngợi không dứt miệng.
"Đẹp quá, thật đẹp. Vân nhi là làm tặng mẫu thân sao?" Ta vừa cười vừa hỏi.
Vân tỷ nhi đỏ mặt đáp: "Vâng."
Ta đưa dây kết cho Triệu Ngọc Hoa, nói:
"Chàng xem, Vân tỷ nhi nhà chúng ta vừa khéo tay vừa tinh tế, giống hệt tỷ tỷ hồi nhỏ!"
Triệu Ngọc Hoa vốn quen với việc ta chỉ nói chuyện với hắn khi có mặt hai đứa nhỏ, chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.
Ta liếc mắt ra hiệu hắn nói thêm vài lời, giọng có phần uy h.i.ế.p:
"Phu quân, chàng thấy có đúng không?"
Hồng Trần Vô Định
Triệu Ngọc Hoa liếc ta một cái, mới chịu mở miệng: "Vân tỷ nhi làm rất tốt."
Vân tỷ nhi quả nhiên vui vẻ, trong trẻo nói: "Về sau con sẽ làm cho phụ thân một chiếc nữa!"
Hữu ca nhi liền hét lên: "Tỷ tỷ, ta cũng muốn, ta cũng muốn!"
Vân tỷ nhi lại không nói gì, chỉ lặng lẽ lui về ngồi xuống chỗ cũ.
8
Ta đã sớm nhận ra, hình như Vân tỷ nhi có chút không ưa Hữu ca nhi.
Theo lẽ thường, bọn chúng là tỷ đệ ruột thịt, lại đều mất mẹ, hẳn nên thân thiết gắn bó mới đúng.
Cớ sao lại thành ra như thế?
Đang ngẩn người suy nghĩ, thì hai đứa trẻ đã được người hầu dẫn đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/viet-vo-cuu-fhyx/chuong-2.html.]
Triệu Ngọc Hoa không rời đi, mà gọi ta: "Phu nhân?"
Hử, hắn còn chưa đi sao?
Ta khẽ nhíu mày: "Phu quân còn chuyện gì dặn dò?"
Triệu Ngọc Hoa không giận, trái lại còn tỏ ra hứng thú, hỏi:
"Về sau, ta có thể gọi tên tự của nàng là Vô Cữu được không?"
Hắn bị gì vậy?
Ta nhướng mày, đáp: "Phu quân muốn gọi gì thì gọi, chỉ là một cái tên thôi mà."
Triệu Ngọc Hoa điềm nhiên nói:
"Vô Cữu, nàng và ta đã là phu thê, không cần phải khách khí như vậy. Nàng cũng có thể gọi ta là Ngọc Hoa."
Thấy ta không đáp, hắn nhẹ giọng nói:
"Thời gian này nàng mới về phủ, mọi việc đều làm rất tốt, ta đều nhìn thấy. Ban đầu ta còn lo lắng… sau khi tỷ tỷ nàng qua đời, hai đứa nhỏ sẽ chịu thiệt, không ngờ nàng lại quan tâm đến mức này…"
Đấy, ngay cả một con ch.ó cũng còn có lòng, biết phân rõ đúng sai.
Ta nhạt giọng nói: "Phu quân quá lời, đây đều là việc thiếp thân nên làm."
Triệu Ngọc Hoa thấy ta không chịu gọi tên hắn, cười tự giễu, nói:
"Thôi vậy, ngày tháng còn dài, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta sẽ bao dung thêm chút.
"Nhưng nàng cũng nên nhớ, chớ có ỷ sủng mà sinh kiêu, làm vợ người ta, nên lấy *ôn lương cung kiệm làm gốc…"
(*ôn lương cung kiệm: ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm)
Còn chưa nói hết, ta đã "cạch" một tiếng đặt chén trà xuống bàn:
"Thiếp thân còn có việc, xin thứ cho không tiếp."
Thần kinh à! Ai mà rảnh nghe hắn lải nhải mãi như thế chứ!
Ngay cả ngoại tổ của ta cũng chẳng nặng mùi "phụ thân" như hắn!
9
Trong lòng ta vẫn canh cánh chuyện của Vân tỷ nhi và Hữu ca nhi, liền nhẹ bước tới chỗ ở của Hữu ca nhi.
Đám nha hoàn nói Tống thị dẫn Hữu ca nhi ra hoa viên chơi.
Ta gật đầu, lập tức theo tới hoa viên.
Vừa tới cửa hoa viên, đã nghe thấy tiếng cãi vã của hai đứa trẻ vang ra từ bên trong.
"Đây là của ta!"
"Ngươi là của ta thì đồ của ngươi cũng là của ta!"
"Đây là mẫu thân ta tặng!"
"Ngươi lấy đâu ra mẫu thân! Mẫu thân ngươi c.h.ế.t rồi, người kia là mẹ kế của ngươi!"
Nghe đến đó, lửa giận trong lòng ta bốc lên, bước nhanh vào trong, liếc mắt đã thấy trưởng t.ử của nhị phòng là Thông ca nhi đang tranh đồ với Hữu ca nhi.
Thông ca nhi lớn hơn Hữu ca nhi hai tuổi, vóc dáng rõ ràng cao lớn hơn.
Hắn đã giật được khối cửu liên hoàn trong tay Hữu ca nhi, còn hung hăng đẩy thằng bé một cái.
Hữu ca nhi ấm ức đến mức nước mắt lưng tròng, hốc mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương.
Thế mà Tống thị cùng mấy nha hoàn bên cạnh dường như đã quen với cảnh này, chỉ biết an ủi Hữu ca nhi, nói trong viện còn nhiều món đồ chơi khác.
--------------------------------------------------