Hồng Diên nhân cơ hội nói tiếp:
"Ma ma sau này nếu có thời gian, nhất định sẽ quay về phủ thăm tỷ nhi. Tỷ nhi yên tâm chờ nhé."
Trạch thị gật đầu cứng ngắc, ôm c.h.ặ.t Vân tỷ nhi một cái, rơm rớm nước mắt nói:
"Tỷ nhi, sau này phải nghe lời phu nhân, sống thật tốt. Ma ma đi đây."
20
Sau khi Trạch ma ma rời phủ, Vân tỷ nhi khóc một trận lớn. Đến lúc ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt.
Ta để lại Dao Hoàng – người dịu dàng lanh lợi nhất trong số mấy nha hoàn – ở bên cạnh con bé, để nàng an ủi và chăm sóc con bé thật tốt.
Năm đó, lúc tỷ tỷ ta lâm bệnh qua đời, Trạch ma ma là người duy nhất luôn ở bên cạnh Vân tỷ nhi.
Một đứa nhỏ, vừa mất mẹ, nay lại mất đi ma ma thân thiết, quả thật là một đả kích không nhỏ.
Nhưng ta tin con bé có thể vượt qua được.
Vân tỷ nhi không còn cô độc nữa. Con bé có ta, có Hữu ca nhi, có Triệu Ngọc Hoa, có thầy trò đồng môn ở học đường.
Tương lai, thế giới của con bé sẽ ngày càng rộng mở, rồi sẽ dần dần quên đi mụ nô tỳ tâm tư hiểm độc kia.
Những ngày sau đó, Vân tỷ nhi luôn ủ rũ không vui.
Ta dịu dàng nói:
"Mẫu thân hiểu con rất quý trọng tình cảm với Trạch ma ma, nhưng trên đời nào có bữa tiệc nào không tan? Trạch ma ma là đi hưởng phúc, con nên vui cho bà ấy mới phải."
Vân tỷ nhi đỏ mắt nói:
"Mẫu thân, sau khi mẹ qua đời, ma ma nói con chỉ còn có bà ấy... bây giờ bà ấy cũng không cần con nữa rồi..."
Tim ta chợt nhói, ta khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói:
"Sao lại chỉ có bà ấy? Con còn có ta, còn có cha con, còn có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, còn có Hữu ca nhi. Chúng ta đều là người thân của con, là những người yêu thương con nhất."
Ta đặt tay lên vai con bé, khích lệ:
"Vân tỷ nhi, thái ngoại công của con là đại tướng quân bảo vệ giang sơn, là anh hùng chân chính! Con cũng là nữ nhi nhà tướng, mẫu thân tin con, dù gặp bất kỳ gian khó nào cũng có thể vượt qua!"
Vân tỷ nhi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Con bé gật đầu thật mạnh: "Mẫu thân, nữ nhi đã hiểu."
Vân tỷ nhi rồi sẽ trưởng thành.
Điều ta muốn dạy con bé không chỉ là học cách nói lời từ biệt, mà còn là học cách kiên cường.
21
Vân tỷ nhi rất nhanh đã lấy lại tinh thần, ngay cả thái độ đối với Hữu ca nhi, cũng rốt cuộc có chút thay đổi.
Những ngày qua, ta thi thoảng liền dạy dỗ con bé, nói với con bé về sự quan trọng của tình thân giữa ruột thịt, đồng thời nghiêm túc làm rõ, cái c.h.ế.t của mẫu thân con bé thật sự không có nửa phần liên quan tới Hữu ca nhi.
Sự thật chính là vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/viet-vo-cuu-fhyx/chuong-9.html.]
Những lời này không chỉ có ta nói, Dao Hoàng cũng sẽ nói, cả các tiên sinh ở trường cũng dạy bảo.
Hồng Trần Vô Định
Từng chút một, Vân tỷ nhi dần dần buông bỏ cảnh giác với Hữu ca nhi.
Hai tỷ đệ dần dần trở nên thân thiết, không chuyện gì là không kể nhau nghe, tình cảm thân thiết như tay chân liền một thể.
Việc ta xử lý chuyện của Trạch ma ma cũng không tính là bí mật, chỉ có thể giấu được mấy đứa nhỏ như Vân tỷ nhi và Hữu ca nhi, lại giấu không nổi người khác trong Bá phủ.
Trong mắt Thái phu nhân cùng Lý thị, chỗ dựa của ta chẳng qua là nhà mẹ đẻ mà thôi, nhưng ta lại không chút lưu tình đuổi đi hạ nhân của tỷ tỷ, nhà mẹ đẻ hẳn cũng phải oán trách ta mấy phần.
Thế nhưng mẫu thân ta chẳng những không có, ngược lại còn bởi vì trông thấy sự thay đổi của hai đứa nhỏ, cảm động mà ôm lấy ta khóc một trận lớn.
Sau đó, người vung tay một cái, tiêu tốn một khoản lớn, tặng cho ta một bãi ngựa ở vùng ngoại thành kinh đô.
Mẫu thân là muốn cảm tạ ta, khẳng định sự cố gắng của ta.
Những kẻ trong Bá phủ muốn xem trò cười của ta rốt cuộc đành bĩu môi mà im bặt.
Ta cũng cảm khái không thôi, mẫu thân tuy không nuôi dưỡng ta, nhưng lại rất hiểu ta.
Trước kia, lòng ta luôn vướng bận, ở Bá phủ cũng không thấy ngột ngạt.
Nhưng kể từ sau khi chuyện của mấy đứa nhỏ dần dần giải quyết xong, ta lại càng cảm thấy ngày tháng thật gian nan.
Mười năm a.
Đời người có được mấy lần mười năm?
Ta nhớ gió ở Gia Dục Quan, nhớ cát ở Gia Dục Quan, nhớ chính mình cưỡi ngựa rong ruổi năm nào.
Ta vốn quen sống phóng khoáng, thật sự không chịu nổi gò bó.
Mẫu thân mua cho ta bãi ngựa này, chẳng khác nào đ.â.m trúng tim ta.
Nhìn bãi đất rộng rãi bằng phẳng ấy, tâm trạng ta kích động hừng hực.
Những con ngựa được mang về từ Gia Dục Quan đã lâu không vận động, đều mập lên không ít.
Ta cưỡi ngựa rong ruổi cả một ngày, chẳng những không mệt mỏi mà còn tràn đầy tinh thần.
Đây mới là cuộc sống mà con người nên có!
Về sau, mỗi ngày ta đều dính ở bãi ngựa, có khi còn dẫn theo Vân tỷ nhi và Hữu ca nhi cùng đi, bảo người tìm cho bọn nhỏ hai con ngựa nhỏ để cưỡi chơi.
Theo lý thì, ta thân là Thế t.ử phi, không nên mỗi ngày ra ngoài.
Nhưng Thái phu nhân không quản chuyện, Lý thị cũng không dám chọc vào ta, ta chỉ nói là ra ngoài quản lý bãi ngựa, ai cũng không tiện nói gì.
Khoảng thời gian này, Triệu Ngọc Hoa cũng thay đổi không ít, hắn đã hiểu rõ ta không hề có ý với hắn.
Nhưng dường như hắn đã quen với việc sống chung cùng ta, số lần đến chính phòng ngày càng nhiều, có lúc còn bóng gió tỏ ý muốn lưu lại qua đêm.
“……”
22
Đối với Triệu Ngọc Hoa, gần như lời khó nghe gì ta cũng đã nói rồi, thật không hiểu hắn vì sao vẫn còn có thể sinh ra “hứng thú” với ta.
Nhưng cự tuyệt hắn nhiều lần, ta lại lo sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ.
--------------------------------------------------