Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vòng Lặp Trọng Sinh

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày ba mươi tháng sáu.

Cung đình tuyên triệu ta vào cung.

Mẫu thân nói không muốn đi thì cứ từ chối, khi nói những lời này trong mắt người tràn đầy phẫn hận, hiển nhiên cảm thấy cung đình đang sỉ nhục ta.

Để mặc những lời đồn đại bên ngoài đã ầm ĩ rồi mới cho ta vào cung để thể hiện ân đức của hoàng gia, không vứt bỏ Tống gia sang một bên.

Ta an ủi mỉm cười với mẫu thân, "Mẫu thân, không sao đâu".

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Năm lớp áo cung trang đè nặng khiến ta khó thở, trên đầu dù chỉ cài vài món trang sức ít ỏi cũng đã thấy đau cổ.

Uyên Ương đỡ ta đi trên đường đến Ngô Đồng Cung, ta dựa vào nàng khẽ thở dốc.

Người đến đón ta là Thư Ảnh, nữ quan được sủng ái nhất bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Nàng biết ta yếu ớt nên không thúc giục chúng ta.

Có lẽ ta vẫn chưa thất sủng, ta thầm nghĩ. Nếu hoàng gia muốn hủy hôn, ta phải làm sao để Tống gia giành được lợi ích lớn nhất.

Sau một hồi xướng xướng thông truyền, ta quỳ trên nền gạch lạnh buốt làm đầu gối đau nhức trong Ngô Đồng Cung, dập đầu hành lễ.

"Sinh Sinh đến rồi, mau đỡ Sinh Sinh dậy và ban tọa."

Đợi đến khi đầu ta dập thật sự rồi, Hoàng hậu nương nương mới vội vàng sai người đỡ ta ngồi xuống. Sắc mặt ta đã tái nhợt vì mệt mỏi, vẫn mím môi tạ ơn "Đa tạ Hoàng hậu nương nương."

Ta nghĩ bây giờ trông ta chắc hẳn rất khó coi, trên trán đầy mồ hôi, Uyên Ương cẩn thận lau cho ta.

"Đều tại bản cung sơ suất, thân thể Sinh Sinh vốn không tốt mà còn để ngươi làm đại lễ như vậy, người đâu, lôi tì nữ không biết điều này xuống đánh hai mươi gậy."

Tì nữ không biết điều kia chính là người đã đỡ ta chậm vài giây, ta biết đây là một màn g.i.ế.c gà dọa khỉ, nhưng ta lại không muốn làm con khỉ đó.

Ta bưng tách trà Thư Ảnh vừa dâng lên uống một ngụm, trên mặt mang theo nụ cười bình tĩnh.

Hoàng hậu diễn mà không có ai đáp lại, người cũng không có chút biến sắc nào.

"Sinh Sinh à, gần đây trời mưa liên tục, cũng không tiện đón con vào cung thăm hỏi, thân thể con có khá hơn chút nào không?"

Ta đúng lúc ho khan hai tiếng, "Tạ nương nương quan tâm, cách đây không lâu bị gió nhiễm phong hàn, bây giờ vẫn đang bệnh, nhưng cũng không có gì đáng ngại."

Bị lời ta nói làm nghẹn họng, Hoàng hậu không biết nói gì thêm, đành bưng chén trà uống trà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-lap-trong-sinh/chuong-2.html.]

Không khí lạnh lẽo trong cung dần đông cứng lại.

"Thái tử điện hạ đến."

Khi tiếng thông truyền vang lên, ta cúi đầu ngoan ngoãn nhìn những đường thêu phức tạp trên váy. Đây là mẫu thân đặc biệt mời thợ thêu của Như Ý Phường làm cho ta, trên đó không thêu hoa, chim, cá, cây cối mà là kinh văn.

"Nhi thần bái kiến mẫu hậu."

"Tiểu nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Ta dời ánh mắt khỏi kinh văn, khi ngẩng đầu lên thì thấy hai bóng người xứng đôi quỳ trên mặt đất.

Hoàng hậu vội vàng gọi hai người dậy, sợ làm họ mệt mỏi.

Thần nữ quả nhiên có tư thái của thần nữ, nàng mặc chiếc váy dài tay rộng màu trắng trăng, trên đó thêu lá trúc.

Không biết có phải sự hiện diện của ta quá đột ngột không. Nàng nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn ta một cái.

Ta ngẩn ngơ nhìn lá trúc trên vạt váy nàng mà chưa kịp phản ứng, ánh mắt nàng dịu dàng, không hề có ác ý với ta như ta tưởng tượng.

Dù sao thì những lời đồn đại trong cung và ngoài cung đã ầm ĩ rồi.

"Sinh Sinh gần đây thân thể có khỏe hơn không?" Thái tử điện hạ ngồi bên cạnh ta ôn tồn hỏi.

Thực ra ta và ngài ấy tuy có hôn ước, nhưng ít khi gặp mặt, ngài ấy tính tình ôn hòa, khác với tiếng tăm bạo ngược của Thánh Thượng, trong dân gian ngài ấy lại có hiền danh hiếm có.

"Đa tạ điện hạ quan tâm, đã khá hơn nhiều rồi." Những lời này chẳng qua chỉ là xã giao, ai cũng biết thân thể ta không tốt, ngoài số mệnh tốt ra thì không có sở trường nào khác.

Những gì tiểu thư thế gia đều biết, ta không biết, những gì tiểu thư thế gia không biết ta lại càng không biết. Ngoài việc biết uống thuốc, ta đại khái chỉ biết sống sót mỗi khi sắp c.h.ế.t vì bệnh.

"Vậy thì tốt." Ngài nhận được lời hồi đáp của ta rồi quay đầu đi.

Hoàng hậu lại bắt đầu lải nhải hỏi chuyện, hỏi vị thần nữ kia ở cung có tốt không, hỏi Thái tử gần đây có chăm sóc tốt cho vị thần nữ này không.

Giọng nói của thần nữ quả thực rất trong trẻo, giống như tiếng chim hoàng oanh ta nghe hồi nhỏ.

Ta đang thất thần suy nghĩ.

Hoàng hậu có lẽ thấy ta không màng chuyện đời mà bực bội, liền cho ta xuất cung.

Uyên Ương đỡ ta, ta đi rất chậm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vòng Lặp Trọng Sinh
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...