Về nhà luôn phải bệnh một trận, điều này đã trở thành thói quen.
Mẫu thân canh giữ ta, vừa đút thuốc cho ta vừa mắng những người trong cung.
"Nhất định là bọn họ đã xúc phạm Sinh Sinh của ta, nếu phụ thân con ở nhà, nếu phụ thân con ở nhà..."
Trong cơn bệnh, ta dường như lại thấy phụ thân ôm ta nhấc bổng lên.
Tiểu cô cô và mẫu thân ngồi dưới gốc cây nhìn chúng ta, đường ca mang theo ý cười ở một bên, lúc đó ta chỉ ba tuổi.
Đại bá phụ tử trận, đại bá mẫu đi theo người. Nàng nói dưới đất lạnh lẽo, sợ đại bá phụ một mình không nhìn rõ đường.
Đường ca lúc đó chắc mới đầy tháng, tiểu cô cô ôm người quỳ trước linh đường, trước điện có hai cỗ quan tài, một cỗ chứa phụ thân của của người, một cỗ chứa mẫu thân của người.
Phụ thân là con út của tổ mẫu, trong nhà có ba huynh đệ, nhị bá phụ mất sớm. Tiểu cô cô và phụ thân là tỷ đệ ruột.
Con cái Tống gia luôn phải học võ, như vậy mới có thể báo đáp quốc gia, chinh chiến sa trường.
Phụ thân nói tiểu cô cô cầm kiếm lúc mới ba tuổi, kiếm cao bằng bà ấy.
Sau này, tiểu cô cô hy sinh cũng không lớn lắm, trước khi đi, bà dặn ta phải ngoan ngoãn nghe lời, trở về sẽ mua kẹo hoa quế mà ta yêu thích nhất.
Ta sợ, ta sợ tiểu cô cô đi rồi sẽ không trở về. Ta khóc níu chặt vạt áo bà, ta nói cô cô đừng đi, cô cô đừng đi, cô cô đừng bỏ rơi ta, đường ca đã không cần ta rồi, cô cô cũng không cần ta sao?
Cô cô khóc đau lòng như ta, bà rút kiếm c.h.é.m đứt vạt áo đó, quay người lên ngựa.
Ngựa chạy thật nhanh, ta không sao đuổi kịp.
Khi tỉnh dậy, mắt ta nhức nhối, mắt mẫu thân đỏ hoe, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho ta.
"Sinh Sinh mơ thấy An Nương rồi sao?"
An Nương chính là tiểu cô cô. Ý nguyện là cô cô có thể bình an, sau này...
Ta nghẹn ngào đáp một tiếng, cảnh trong mơ cứ cuộn trào trong đầu, mẫu thân dịu dàng lau mặt cho ta, nhưng nước mắt trong mắt người lại không ngừng rơi.
Người và tiểu cô cô, là bạn thân thời còn son, là tri kỷ không gì sánh bằng.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Sau khi khỏi bệnh vì giấc mộng cũ này, ta luôn cảm thấy không thoải mái, tinh thần hoảng loạn.
Nghe nói thần nữ đưa thiệp muốn gặp ta một lần còn hơi kinh ngạc, thực ra cứ gọi nàng là thần nữ, ta còn không biết tên nàng là gì.
Uyên Ương tức giận ném thiệp lên bàn, "Nàng ta đây là sỉ nhục tiểu thư nhà ta, ai mà chẳng biết chuyện của nàng ta với Thái tử đang ầm ĩ, ai mà chẳng biết hôn ước của tiểu thư nhà ta với Thái tử, bây giờ còn vội vàng đến bắt nạt tiểu thư nhà ta sao?"
Ta lại không hề tức giận lắm, thứ nhất là ta không có ý với Thái tử, thứ hai là ta luôn cảm thấy vị thần nữ kia cũng không có ác ý với ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vong-lap-trong-sinh/chuong-3.html.]
"Uyên Ương ngoan, có gì mà phải tức giận? Hoàng gia vốn dĩ vì muốn kiềm chế phụ thân nên mới quyết định hôn ước này cho ta, đừng giận đừng giận, đã gửi thiệp rồi thì phải tiếp đãi người ta, mau mời thần nữ vào đi."
"Chỉ có tiểu thư tính tình tốt." Uyên Ương hậm hực đi mời vị thần nữ kia, ta thấy cả bóng lưng nàng cũng tràn ngập sự tức giận, không nhịn được cười.
Khi thần nữ bước vào, ta mới có duyên nhìn rõ mặt nàng, dân gian đồn nàng thanh tú khả ái, nhưng ta nhìn kỹ lại thấy nàng vô cùng xinh đẹp, mày ngài môi đào, đôi mắt sinh ra đẹp nhất, như chứa đựng một làn nước xuân cuồn cuộn.
"Đường đột đến thăm, Tống tiểu thư đừng trách."
Ta thản nhiên cười, "Có người đến thăm ta, ta vui còn không kịp, mời tiểu thư ngồi."
Nàng thản nhiên tự tại ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim bên cạnh ta, "Ta tên Trần Thanh Gia."
"Tống Sinh Sinh."
Chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng lại như có cảm giác đã từng gặp, khiến ta không thể nảy sinh ác ý với nàng. Sau khi nói tên nhau xong, cả hai im lặng ngồi cùng nhau uống trà.
"Nếu Tống tiểu thư luôn ho khan vào nửa đêm, có thể dùng thêm chút cao lê pha nước uống, hiệu quả trị ho rất tốt."
Trần Thanh Gia quan tâm nhìn ta, Uyên Ương không thích nàng, nghe nàng quan tâm ta cũng bất mãn hừ một tiếng.
Ta quay đầu nhìn Uyên Ương một cái, hy vọng nàng đừng thất lễ trước mặt khách.
Trần Thanh Gia không để bụng mỉm cười.
Nàng dường như là một người rất hay cười, khi nói chuyện với ta luôn mang theo ý cười, ta lớn đến giờ chưa từng kết bạn, những tiểu thư khuê các kia luôn lo lắng trong quá trình ở chung với ta có điều gì không vừa ý, lại khiến ta bệnh thêm.
Thực ra ta là người chẳng mấy khi thích so đo.
Trần Thanh Gia đi rồi, mẫu thân lập tức đến viện của ta.
Chắc là bà từ trường luyện võ về, mặt đỏ bừng.
Ta nhớ phụ thân nói, "Năm đó vừa gặp mẫu thân con đã yêu, dáng vẻ bà cưỡi ngựa quá phóng khoáng, nhàn nhã, phụ thân con chẳng màng gì nữa, lập tức cầu hôn nữ tử này về nhà."
Nữ tử phóng khoáng nhàn nhã năm đó, giờ cùng ta bị kẹt trong kinh thành.
"Sinh Sinh, vị thần nữ kia đi rồi sao?" Tuy mẫu thân gọi là thần nữ, nhưng lại không có chút tôn kính nào.
Ta ra hiệu cho Uyên Ương lấy khăn cho mẫu thân lau mặt.
"Đã đi rồi, sao mẫu thân không ra gặp mặt. Thực ra vị thần nữ này là một người rất thú vị."
"Thật sao?" Mẫu thân nửa tin nửa ngờ.
"Tóm lại ta không tin những chuyện quỷ thần lung tung này, nếu nàng ta không có địch ý với con thì tốt nhất, nếu giả bộ làm bộ làm tịch mà có ý đồ xấu hại con, cũng đừng trách ta không khách sáo."
Ta mỉm cười nhìn mẫu thân gật đầu.
--------------------------------------------------