Em gái tôi bị đám đàn ông trong thôn cưỡng h.i.ế.p, mà kẻ đứng sau màn sắp đặt lại chính là mẹ tôi.
Lý do chỉ vì em gái thi đại học đỗ thủ khoa của huyện, có cơ hội lên tỉnh thành học tập. Đời mẹ tôi vốn khổ nên cũng chẳng muốn cho em gái có cuộc sống tốt hơn mình. Bà ta muốn kìm hãm con bé ở lại cái thôn này chịu khổ cả đời.
Đêm đó, em tôi dùng dây lưng quần của mẹ để treo cổ, c.h.ế.t trong tư thế vô cùng dữ tợn.
Sau khi em c.h.ế.t, đêm nào đám đàn ông trong thôn cũng mơ thấy chuyện mây mưa nhưng cơ thể thì ngày càng suy nhược.
Trưởng thôn cảm thấy có điều bất thường bèn tìm thầy bói mù họ Hồ ở thôn bên cạnh tới.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Ngửi thấy mùi hương thơm nức tỏa ra từ t.h.i t.h.ể em gái, mặt lão mù trắng bệch: "Nguy rồi! Con bé này đã hóa thành Thi Hương Quỷ, có thể dùng mộng cảnh khiến người ta chìm đắm trong trong d.ụ.c vọng. Nó muốn kéo cả thôn này c.h.ế.t chung để lót lưng cho nó!"
01.
Khi mẹ tôi nhìn thấy cái xác đầy thương tích của em gái, phản ứng đầu tiên của bà ta lại là: "Cái con ranh c.h.ế.t tiệt này, nó dám dùng dây lưng quần của tao để treo cổ, định làm tao tổn thọ hay sao! C.h.ế.t rồi mà cũng không để người khác yên."
Quát xong vẫn chưa hả giận, bà ta còn đá mạnh mấy cái vào t.h.i t.h.ể em gái, miệng không ngừng c.h.ử.i rủa: "Tao để mày thiếu ăn thiếu mặc hay để mày thiếu đàn ông à? Mà mày dám dùng cái c.h.ế.t để thoát khỏi tao!"
Mắng nó xong, bà ta lại quay sang véo tai tôi, xối xả c.h.ử.i: "Khóc cái gì mà khóc, có gì đáng để khóc chứ! Đây chính là kết cục của kẻ dám phản bội tao, muốn lén lút đi tìm cuộc sống sung sướng đấy!"
Tôi sợ hãi nấp vội ra sau lưng chồng tôi là Trương Đại Dân. Ông ấy tuy lớn tuổi, chân lại thọt nhưng bình thường đối xử với tôi cũng không tệ. Thấy mẹ tôi định lao vào đ.á.n.h tôi, ông ấy trừng mắt một cái, bà ta liền không dám động thủ nữa.
Sau đó mẹ tôi lại gào khóc t.h.ả.m thiết: "Hai đứa con gái này không đứa nào khiến tao bớt lo. Biết thế ngày xưa tao vứt vào thùng nước giải dìm c.h.ế.t cho xong."
Trưởng thôn thấy bà ta lải nhải mãi không dứt, cau mày nói: "Im miệng đi! Con bé này giờ mắt vẫn chưa nhắm được, chắc chắn trong lòng oán khí ngút trời. Tối nay mọi người canh xác phải cẩn thận một chút."
Theo quy tắc trong thôn, hễ nhà ai có người c.h.ế.t, đàn ông trai tráng trong thôn đều phải đến canh đêm. Người ta bảo đàn ông dương khí nặng, ban đêm sẽ ít xảy ra chuyện. Nhưng cũng theo lệ, gia chủ phải làm một bàn rượu thịt thịnh soạn để chiêu đãi, coi như lời cảm ơn những người đến canh đêm.
Mẹ tôi vừa nghe thấy phải tốn tiền, lập tức sầm mặt lại không nghe: "Việc gì phải phiền phức thế! Lấy manh chiếu rách cuốn lại, vứt ra sau núi là xong chuyện!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xac-thom-duc-vong/chuong-1.html.]
Mặt trưởng thôn lập tức tối sầm lại, ông nghiêm giọng cảnh cáo mẹ tôi: "Con gái bà c.h.ế.t thê t.h.ả.m, tuổi đời lại còn trẻ, oán khí chắc chắn rất lớn. Nếu không trấn áp, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn đấy."
Mẹ tôi đâu thèm quản nhiều đến thế, miễn bà ta không mất tiền là được: "C.h.ế.t cũng c.h.ế.t rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì lớn chứ? Nó còn sống tôi còn chẳng sợ, c.h.ế.t rồi tôi lại phải sợ nó à?"
Trưởng thôn thấy bà ta ngoan cố không nghe, đành thở dài nói: "Tôi đã xem qua lịch vạn sự rồi, ngày con bé c.h.ế.t cũng rất xấu. Nếu không xử lý hậu sự nó cho đàng hoàng, nhất định sẽ rước đại họa cho cả thôn. Bà hãy nghe tôi một lần đi!"
Mẹ tôi cười khẩy một tiếng, càng không coi lời trưởng thôn ra gì: "Tôi cứ tưởng là họa chỉ ập lên đầu tôi, hóa ra là sợ cả thôn gặp họa à! Thế thì liên quan quái gì đến tôi? Dựa vào đâu bắt tôi phải bỏ tiền mời rượu."
Nói xong, bà ta vung cái chổi lớn lên bắt đầu đuổi người, sợ mọi người vì muốn ăn uống mà cố tình ở lại canh đêm. Trưởng thôn rời đi với vẻ mặt khó coi vô cùng. Nhưng suy cho cùng đây là chuyện riêng nhà tôi, ông ấy cũng không tiện can thiệp quá sâu.
Tôi vốn định ở lại lau mặt, thay quần áo cho em gái nhưng mẹ tôi lại cầm chổi đuổi cả tôi: "Cút! Cút! Cút ngay! Con gái gả đi như bát nước đổ đi, đừng có mà xía vào quyết định của tao."
Trương Đại Dân thấy bà ta như vậy liền vội vàng kéo tôi rời đi.
02.
Đêm đó lòng tôi cứ bồn chồn không yên nên quyết định lén về nhà để lau sạch mặt mũi cho em, rồi trang điểm cho con bé một chút. Khi còn sống em ấy thích làm đẹp nhất, tôi muốn để em ra đi thật xinh đẹp, âu cũng là giữ cho em chút thể diện cuối cùng. Mẹ tôi làm việc cẩu thả, chắc chắn bà ta chưa rửa mặt t.ử tế cho em đâu.
Thế nhưng, khi tôi cầm đèn pin rón rén bước vào sân nhà, cảnh tượng bên trong khiến tôi kinh hoàng tột độ!
Mẹ tôi, sao bà ta dám làm thế chứ!
Tôi vừa sợ hãi vừa phẫn nộ siết c.h.ặ.t nắm tay, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Thế này thì quá ức h.i.ế.p người rồi! May mà lý trí vẫn còn, để tránh rước họa vào thân, tôi nhanh ch.óng tắt đèn pin, nấp vào bụi cỏ rậm rạp bên cạnh.
Mấy gã đàn ông già trong thôn đang lần lượt đi từ cửa lớn vào căn phòng đặt xác em gái. Bên trong phòng thi thoảng phát ra những âm thanh hoan lạc, rồi sau đó bọn họ bước ra với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Còn mẹ tôi thì ngồi ngay trong sân, bà vừa hớn hở thu tiền, miệng vừa lẩm bẩm: "Vẫn còn nóng hổi đấy. Mỗi lần chỉ tốn có năm đồng thôi! Mấy người bao nhiêu năm rồi chưa nếm thử mùi vị gái trẻ chứ, nó lại còn là thủ khoa huyện, quá hời rồi còn gì!"
Lũ đàn ông già gật đầu lia lịa, miệng luôn mồm khen rẻ, khen hời. Thậm chí trong đó có một lão già còn nhắc đến tôi bằng ánh mắt dâm tà: "Nếu không phải con gái lớn nhà bà đã bị gả cho Trương Đại Dân với giá một vạn, thì tôi cũng muốn nếm thử mùi vị của nó."
--------------------------------------------------