Đạo trưởng Trương nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi nói:
"Đó căn bản không phải m.á.u đầu lưỡi gì cả mà là m.á.u âm (máu người c.h.ế.t). Vừa nãy ta đi xem t.h.i t.h.ể thằng Dân, phát hiện trên ngón tay nó có vết kim châm. Hóa ra là bị người ta lấy m.á.u!"
"Máu âm chính là m.á.u người c.h.ế.t. Lão mù Lý làm thế là muốn mượn m.á.u thằng Dân để khiến sát khí của em gái cháu tăng mạnh. Hắn đang luyện Thi Hương Quỷ!"
"Ta cứ thắc mắc sao em gái cô tự nhiên lại biến thành Thi Hương Quỷ. Điều kiện để tạo ra Thi Hương Quỷ vô cùng khắt khe. Không chỉ lúc sống và sau khi c.h.ế.t phải quan hệ với nhiều người đàn ông, mà còn phải uống bột Thi Hương làm t.h.u.ố.c dẫn trong thời gian dài, ít nhất là một tháng. Hơn nữa, loại bột Thi Hương này nhà người bình thường không thể có. Kẻ hạ độc con bé chắc chắn là người nhà của cháu."
"Thảo nào trước kỳ thi đại học của em gái, mẹ cháu ngày nào cũng pha cho nó một loại bột màu hồng tím, bảo là để bổ sung canxi!"
Hóa ra, mọi chuyện đã có dấu hiệu từ sớm như vậy rồi sao?
Mẹ tôi, trưởng thôn có phải vốn dĩ đã biết kế hoạch của lão mù Lý?
Rốt cuộc trong chuyện này bọn họ đóng vai trò gì?
Nghĩ đến đây, tôi rùng mình ớn lạnh.
"Chắc chắn là thứ đó rồi. Trước đó lão mù Lý đã đưa bột Thi Hương làm t.h.u.ố.c dẫn cho mẹ cháu."
"Nhưng tại sao mẹ cháu lại đồng ý?"
"Chắc là vì tiền. Năm vạn tiền mặt giờ đang được giấu dưới gầm giường trong phòng em gái cháu. Thảo nào oán khí của con bé nặng như vậy. Đêm nay e là nó sẽ còn g.i.ế.c người." Ông ấy bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt cực kỳ khó coi.
"Vậy cháu phải làm sao bây giờ? Cháu sợ lắm! Đêm nay cháu rời khỏi thôn được không ạ?" Tôi sợ hãi đến mức cả người run lẩy bẩy.
"Không cần đâu, cháu có bùa ta đưa, đêm nay sẽ bình an vô sự." Ông ấy khẳng định chắc nịch.
"Đa tạ chú đã cứu mạng!" Tôi cảm động rớt nước mắt cảm ơn ông ấy. Sau đó tôi dọn dẹp mâm cơm còn chưa đụng đũa trên bàn, mang xuống bếp.
Tôi và từng miếng cơm nhỏ vào miệng. Đói cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn một bữa.
Tôi vừa ăn từng miếng nhỏ, vừa không kìm được nước mắt cứ thế trào ra.
Số kiếp em gái tôi sao mà khổ quá!
Bao nhiêu người như vậy đều đang toan tính hại nó. Rõ ràng nó là thủ khoa của huyện, vậy mà ai cũng muốn nó phải c.h.ế.t.
11
Nửa đêm, nghĩ đến lá bùa kia, tôi lén lút đi đường núi quay lại nhà mẹ. Tôi không vào trong mà cẩn thận nấp bên ngoài cửa sổ phòng bà ta.
Vốn định xem lá bùa đó ảnh hưởng thế nào đến bà ta, có giống như lão mù Trương nói hay không nhưng lại phát hiện trong phòng bà ta còn có người khác. Chính là trưởng thôn.
Trưởng thôn cởi trần nửa người trên, ôm ấp mẹ tôi trong lòng đầy thân mật, mở lời an ủi:
"Đừng khóc nữa! Đợi Thi Hương Quỷ luyện xong, lão mù Lý bảo sẽ cho chúng ta thêm một khoản tiền. Lúc đó tôi sẽ đưa bà lên thành phố sống những ngày sung sướng nở mày nở mặt."
Vẻ mặt mẹ tôi hoảng sợ nằm trong lòng ông ta, mấp máy môi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xac-thom-duc-vong/chuong-6.html.]
"Trước đây tôi không sợ nhưng giờ thì sợ thật rồi. Nhỡ hồn ma con Nghênh Đệ về tìm chúng ta đòi mạng thì làm thế nào?"
Ánh mắt trưởng thôn lạnh đi vài phần, giọng điệu cũng trở nên mất kiên nhẫn:
"Không sao đâu, lão mù Lý đưa cho tôi một chuỗi hạt. Lão bảo có chuỗi hạt này, Triệu Nghênh Đệ không làm gì được tôi đâu."
Nghe vậy mẹ tôi càng cuống lên, bà ta đưa tay ra giật:
"Thế tôi phải làm sao? Ông đưa chuỗi hạt cho tôi đi! Tôi thấy tối nay người tôi yếu lắm, cả người khó chịu. Tôi cứ cảm giác bất an như sắp xảy ra chuyện."
Đời nào trưởng thôn chịu đưa. Chẳng qua chỉ nói mấy lời sáo rỗng để trấn an bà ta trước mà thôi:
"Không nguy hiểm thế đâu. Bà là mẹ ruột nó, chắc không sao đâu."
Mẹ tôi trừng mắt nhìn ông ta, buột miệng nói thẳng:
"Thế ông còn là bố ruột nó, theo lý mà nói nó càng không nên g.i.ế.c ông mới đúng."
Sau đó hai người bọn họ xông vào giằng co để cướp chuỗi hạt. Cuối cùng chuỗi hạt bị giật mạnh đứt tung, hạt gỗ đàn hương rơi vãi khắp nơi. Trong nháy mắt màu sắc trên hạt châu cũng tối sầm lại.
Hai người nhìn nhau một cái. Sau đó trưởng thôn vội vàng nhảy xuống đất nhặt mấy hạt châu lên rồi hốt hoảng mặc quần áo vào chạy biến.
Mẹ tôi ngã phịch xuống giường, thều thào c.h.ử.i rủa: "Thằng khốn nạn!"
Tôi đứng ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Vậy ra em gái không phải con của người bố đã khuất mà là đứa con hoang của mẹ tôi và trưởng thôn?
Thảo nào mẹ tôi lại ghét nó đến thế. Sự tồn tại của em gái lúc nào cũng nhắc nhở bà ta về việc bà ta ngoại tình với trưởng thôn.
Đã không thích thì tại sao còn đẻ nó ra? Đẻ ra rồi sao không nuôi nấng t.ử tế?
Em gái tôi đã dựa vào nỗ lực của chính mình thi đỗ đại học danh tiếng, vậy mà họ vẫn không chịu buông tha cho con bé!
Một ý nghĩ ác độc bỗng trỗi dậy trong đầu tôi. Đợi trưởng thôn đi khỏi, tôi quay về nhà lục lọi trên tủ một hồi mới tìm thấy lọ bột nước uống màu hồng tím kia. Tôi trộn thật nhiều bột vào trong cốc sữa vừa pha rồi bưng đến trước cửa phòng mẹ tôi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Tôi gõ cửa: "Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Con sang thăm mẹ đây."
Có lẽ mẹ tôi không ngờ tôi lại về vào lúc này. Trên người bà ta toàn là những dấu vết ám muội vì vừa được trưởng thôn "yêu thương", không thể để tôi nhìn thấy.
Bà ta bèn tắt đèn, kéo chăn che kín người rồi mới đáp: "Vào đi!"
Tôi mỉm cười tươi rói, bưng ly sữa đến trước giường bà ta:
"Mẹ, con thấy hôm nay mẹ bị dọa sợ nên đặc biệt hâm nóng ly sữa mang cho mẹ đây."
Vì trong căn phòng đã tắt đèn tối om, mẹ tôi không nhìn rõ màu sắc của ly sữa. Bà ta nghĩ tôi xưa nay vốn ngoan ngoãn nên cũng chẳng nghi ngờ gì.
--------------------------------------------------