Bà bưng ly sữa lên uống cạn một hơi rồi hừ lạnh một tiếng:
"Coi như mày còn chút lương tâm. Đợi chồng mày qua đầu thất ( bảy ngày đầu sau khi c.h.ế.t), mẹ sẽ gả mày cho con trai nhà lão Điền trong thôn!"
Gã con trai nhà lão Điền đó tuy bằng tuổi tôi nhưng lại là một con súc vật chuyên bạo hành vợ. Trước đó, hắn đã đ.á.n.h c.h.ế.t hai người vợ rồi.
Đây là thấy tôi chướng mắt, mẹ tôi cũng muốn dồn tôi vào chỗ c.h.ế.t đây mà!
Tôi không lên tiếng từ chối, nụ cười càng thêm dịu dàng:
"Con đều nghe theo mẹ cả."
12
Sáng hôm sau, tôi bị đ.á.n.h thức bởi một loạt tiếng bước chân.
Bên ngoài có người gọi lớn:
"Vợ thằng Dân ơi, nguy to rồi!"
Tôi khẽ đẩy cửa sổ, dụi đôi mắt ngái ngủ hỏi hắn:
"Sao thế? Không phải lại có người c.h.ế.t nữa chứ?"
Người đó nói: "Mẹ cô mặt mày tím tái, trông như sắp không qua khỏi rồi. Cô mau sang xem thế nào đi!"
Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, đang định đi thì Đạo trưởng Trương đột nhiên nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi, nghiêm giọng hỏi:
"Có phải cháu đã đưa lá bùa ta cho cháu cho mẹ cháu rồi không?"
Tôi quay người lại, không hề chối cãi mà mếu máo gật đầu:
"Đúng vậy! Chú bảo giữ lá bùa sẽ được bình an mà! Mẹ cháu dù có xấu xa thì cũng là người nhà của cháu, cháu mang bùa cho bà ấy để cầu bình an, có vấn đề gì sao?"
Sắc mặt đạo trưởng Trương khó coi, chỉ vào mặt tôi mắng to:
"Bà ta tuổi cao sức yếu, không chịu nổi đâu. Cháu làm thế là muốn hại c.h.ế.t bà ta! Ta đúng là đã xem thường cháu rồi."
Lúc này tôi chẳng vội đi nữa, đuổi người báo tin về trước.
Tôi rảo bước đến trước mặt ông ta, cười chất vấn bằng giọng lạnh lùng:
"Bà ta không chịu nổi thì tôi chịu nổi sao? Tôi đáng phải c.h.ế.t sao?"
Vẻ mặt đạo trưởng Trương thất kinh. Ông ta muốn biện hộ bèn vội vàng kéo tay tôi:
"Cháu hiểu lầm rồi, ta không có ý hại cháu. Lá bùa đó là đồ tốt, chỉ là bà ta mệnh mỏng, không gánh nổi thôi. Mau trả lại ta đi, may ra ta còn cứu được mạng bà ta."
Tôi lại ung dung mở một cái lọ ra, ngay trước mặt ông ta dùng thứ bột màu hồng tím kia pha một cốc nước rồi đưa đến trước mặt ông ta: "Chú vội cái gì? Uống cốc nước rồi đi cũng chưa muộn."
Lần này đạo trưởng Trương hoảng sợ thật sự. Rõ ràng ông ta nhận ra thứ này:
"Cháu muốn nuôi quỷ sao? Cháu điên rồi! Đó là con đường không có lối về đâu."
Tôi cười nhạt: "Chú đoán xem!"
Sau đó tôi tiện tay đổ thứ nước màu hồng tím ấy vào một chiếc bình giữ nhiệt, mang theo bên mình.
Tiện thể tôi giật luôn cây nạng ông ta để bên cạnh, ném thẳng xuống sườn đồi. Ông ta cũng bị tàn tật bẩm sinh giống Trương Đại Dân, là một kẻ què.
Mất cây gậy này, ông ta sẽ phải mất công tìm gậy khác, tạm thời không đi xa được.
13
Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đã rơi vào tình trạng hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, sắc mặt xám ngoét trông như người sắp c.h.ế.t.
Trưởng thôn túc trực bên giường bà, thấy tôi đến liền lập tức nhường chỗ:
"Phán Đệ à! Cuối cùng con cũng đến rồi. Mau vào nói chuyện với mẹ con vài câu đi, thầy mù Lý bảo e là bà ấy không qua khỏi ngày hôm nay đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xac-thom-duc-vong/chuong-7.html.]
Tôi nằm rạp lên người mẹ tôi, khóc như mưa:
"Mẹ ơi, em gái mất rồi! Đại Dân cũng mất rồi! Con không thể mất nốt mẹ đâu!"
Trên mặt mẹ tôi lần đầu tiên xuất hiện vẻ từ ái. Bà ta xoa đầu tôi, khen tôi là đứa con hiếu thảo rồi lấy cớ hai mẹ con có chuyện riêng cần nói để đuổi những người khác ra ngoài.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, mẹ tôi giả bộ nắm lấy tay tôi dặn dò:
"Phán Đệ à! Sau khi mẹ c.h.ế.t, mày vào gầm giường phòng em gái lấy năm vạn tiền mặt ra rồi đem lên thành phố mua cho mẹ một con ve sầu bằng ngọc lớn nhét vào miệng mẹ. Mẹ gây nghiệp quá nhiều, chỉ có cách đó mẹ mới được đầu t.h.a.i chuyển kiếp."
Tôi khóc lóc gật đầu:
"Con nhớ rồi ạ."
Mẹ tôi thấy mục đích đã đạt được liền phẩy tay đuổi tôi đi nhưng tôi không làm theo ý bà ta mà mở chiếc bình giữ nhiệt mang theo bên mình, đưa thứ nước đó lên miệng bà ta:
"Mẹ, uống chút nước trước đã!"
Mẹ tôi nhìn thấy thứ nước có màu sắc kỳ quái trong bình, mặt lập tức biến sắc. Bà ta run rẩy đưa tay định đẩy tay tôi ra.
Nhưng tôi ghì c.h.ặ.t bà ta xuống giường, dốc toàn bộ thứ nước đó vào miệng bà ta.
"Tâm địa mày độc ác quá! Tao c.h.ế.t rồi thì mày cũng đừng hòng sống yên!" Mẹ tôi ho sặc sụa vài tiếng mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn tôi như tẩm đầy độc d.ư.ợ.c.
"Mẹ, mẹ nói gì thế? Con nghe không hiểu. Con đặc biệt mua nước bùa từ chỗ Đạo trưởng Trương về cho mẹ uống, muốn giúp mẹ kéo dài mạng sống thôi mà! Sáng mai con sẽ đi mua ve sầu ngọc lớn cho mẹ ngay."
Tôi trưng ra vẻ mặt vô tội, biểu cảm vô cùng tủi thân.
"Vậy là mẹ trách nhầm mày rồi." Sắc mặt mẹ tôi lúc này mới dịu đi vài phần.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
"Con đi lấy tiền trước đã."
Tôi nín khóc mỉm cười, sang phòng bên cạnh lôi năm vạn tệ dưới gầm giường ra, nhét tất cả vào túi mình.
Còn ve sầu ngọc ư? Bà ta đừng hòng mơ tưởng! Loại người như bà ta không xứng được đầu t.h.a.i chuyển kiếp.
14
Đợi đến khi tôi từ phòng mẹ bước ra, trong thôn lại xảy ra chuyện.
Vợ của một người dân trong thôn khóc lóc chạy vào sân nhà tôi tìm lão mù Lý:
"Chồng tôi tối qua đi ngủ xong thì không tỉnh lại nữa! Đại sư, ngài mau đến xem đi!"
Khi mọi người chạy đến nơi, người đàn ông đó đã c.h.ế.t cứng. Vẻ mặt lão mù Lý đầy tiếc nuối:
"Hắn bị Triệu Nghênh Đệ g.i.ế.c c.h.ế.t trong giấc mơ. Trường hợp này không thể đầu t.h.a.i được đâu, mau thiêu đi thôi! Trong thôn càng nhiều x.á.c c.h.ế.t thì âm khí càng nặng, đêm nay sẽ càng thêm hung hiểm."
Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn ba ngày. Lão mù Lý nói muốn trấn áp triệt để em gái tôi thì phải dựa vào tối nay. Lão sẽ lập đàn làm phép. Một khi thất bại, cả thôn sẽ phải chôn cùng.
Vì mạng sống của cả thôn, vợ của người c.h.ế.t kia đành phải ngậm ngùi đồng ý thiêu xác chồng. Cùng bị thiêu còn có cả t.h.i t.h.ể của Trương Đại Dân.
Lúc tên mù Lý đốt xác, mặt ông ta ra vẻ nghĩa khí lẫm liệt lắm nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy trước khi t.h.i t.h.ể người kia bị thiêu, hắn đã lén lấy m.á.u âm nơi đầu ngón tay của người c.h.ế.t.
Theo lý mà nói, chuyện lớn như thiêu xác Trương Đại Dân, Đạo trưởng Trương là chú ruột thì lẽ ra phải lộ mặt chứ.
Nhưng sau khi bị tôi bóc trần bộ mặt thật sáng nay, ông ta đã vội vàng gọi điện thoại nhờ người trong thôn của ông ta đến khiêng xuống núi rồi.
Có lẽ vì nhận ra tôi không mắc bẫy, ông ta không kiếm chác được gì nên mới tức tối bỏ đi.
Trước khi đi, ông ta nhờ người nhắn lại với tôi một câu: "Em gái cô thành con rối rồi thì cô cũng sẽ bị g.i.ế.c người diệt khẩu thôi."
Lão mù Lý cũng được nghe người ta kể lại câu nói này, nên trước khi lập đàn làm phép vào chập tối, lão đặc biệt tìm gặp tôi.
Lão bảo tôi: "Mấy chuyện đó là không có đâu. Cô đừng lo, tôi sẽ không hại cô, không làm những chuyện tổn hại âm đức đâu."
Tôi nắm lấy trọng điểm trong lời nói: "Vậy còn em gái tôi? Ông thực sự muốn biến con bé thành con rối sao?"
Ánh mắt lão mù Lý lảng tránh, có lẽ là thực sự không nghĩ ra được cái cớ nào nữa.
--------------------------------------------------