1
Lúc tỉnh lại, ta chỉ cảm thấy cả người nóng rực, theo bản năng muốn ngồi dậy tìm nước:
"Ngoài kia náo nhiệt chuyện gì vậy?"
"Nô tỳ khấu bẩm tiểu thư, hôm nay Phó đại nhân được phong làm Tể tướng, đang cùng Đại công tử thiết yến tại tiền viện."
Nghe giọng nói còn non nớt của nha hoàn Xuân Kiều, ta bỗng chốc bừng tỉnh, đưa mắt nhìn quanh.
Rõ ràng ta đã gả vào phủ Tể tướng mười năm, sao lại đang ở trong khuê phòng của mình?
Khoan đã, Phó đại nhân phong Tể tướng?
Hôm nay chính là ngày Phó Nghiễn Hành mở tiệc mừng nhận ấn tể tướng?!
Phải biết rằng, kiếp trước ta cũng chính vào ngày này bị huynh trưởng hạ dược, cùng Phó Nghiễn Hành – người cũng bị hạ thuốc – xuân tình một đêm, từ đó danh chính ngôn thuận gả vào phủ Tể tướng, sinh hạ nhi tử tên Tử Dụ, trở thành Tể tướng phu nhân.
Chỉ là huynh trưởng ta có dã tâm muốn trèo cao, lại chẳng biết Phó Nghiễn Hành sớm đã có người trong lòng, chính là ái nữ của đại tướng quân Tây Bắc, Tam tiểu thư nhà họ Cố, Cố Khanh Từ.
Chẳng ai hay biết, người như Phó Nghiễn Hành thoạt nhìn cao quý như trăng trên trời, như thể đoạn tuyệt thất tình lục dục, kỳ thực sớm đã cùng Cố Khanh Từ kết giao tâm ý, thư từ qua lại nhiều năm.
Bằng không, Cố Tam tiểu thư cũng sẽ chẳng đến nỗi trong ngày hồi kinh, khi nhìn thấy ta dẫn theo Tử Dụ cùng xuất hiện, liền giận đến hộc m.á.u mà c.h.ế.t.
Cũng bởi vậy, khi loạn quân tràn vào hầu phủ, Phó Nghiễn Hành mới cam lòng để mẹ con ta chịu nhục mà c.h.ế.t, chỉ để bảo vệ bài vị của Cố Khanh Từ!
Nghĩ đến đây, cổ họng ta nghẹn lại, một vị m.á.u tanh trào lên.
Ta đè ép lửa giận nơi ngực, nghiến răng bước xuống giường:
"Xuân Kiều, mau cho người đi tìm Đại công tử, bảo rằng ta mất tích rồi."
Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
"Sao lại không thấy người đâu? Hàm Nguyệt xưa nay ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngoài việc ở trong viện làm nữ công, từ bao giờ rời khỏi Tàng Tuyết viện?"
Xuân Kiều mím môi, tất nhiên chẳng nói thêm lời nào, chỉ đợi huynh trưởng ta là Lâm Hựu Chi cuống cuồng xông vào, liền bị ta – kẻ nấp bên cánh cửa – một gậy đánh ngất.
Nghe tiếng vật nặng rơi xuống đất, Xuân Kiều bị dọa giật mình, chẳng nói chẳng rằng, lập tức vào phòng cùng ta hợp lực kéo hắn lên giường.
Ta và Lâm Hựu Chi tuy cùng cha khác mẹ, nhưng ta là đích nữ, dưới còn có một đệ đệ tên Lâm Thanh Bá, còn hắn chỉ là huynh trưởng thứ xuất.
Phụ thân ta xưa nay chẳng để tâm chuyện đích thứ, mà mẫu thân khi còn sống lại càng thương mến Lâm Hựu Chi, thấy thiếp thất của hắn mất sớm, bèn đích thân nuôi dạy như con ruột.
Thậm chí sau lưng còn tìm người nhờ vả, cho hắn được vào Vân Tương thư viện học hành.
Mấy năm nay, hắn cùng Phó Nghiễn Hành là đồng môn, kết nghĩa huynh đệ.
Nào ngờ Phó Nghiễn Hành một đường thăng tiến như diều gặp gió, đến nay được phong Tể tướng, còn Lâm Hựu Chi thì vẫn chỉ là một biên tu thất phẩm hữu danh vô thực ở Hàn Lâm viện.
Địa vị giữa hai người đã cách biệt một trời một vực, huống chi mẫu thân ta vài năm trước sinh thêm Lâm Thanh Bá, khiến trong lòng hắn nảy sinh dị tâm.
Bởi hắn hiểu rằng, chờ đến khi Thanh Bá trưởng thành, chức gia chủ nhà họ Lâm ắt sẽ chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa.
Vậy nên hắn mới tính dùng ta làm bàn đạp, sớm ngày trải đường quan lộ!
Hồng Trần Vô Định
Nghĩ đến đây, ta nhìn người "đại ca tốt" này, trong mắt lạnh băng:
"Chén nước lê mang lên ban nãy còn thừa không?"
Xuân Kiều gật đầu, lập tức bưng nửa bình nước lê nguội lạnh trên bàn:
"Tiểu thư, có cần hâm nóng không ạ?"
Ta giật lấy ấm nước, một tay bóp cằm Lâm Hựu Chi, ấn vòi ấm vào miệng hắn.
"Hâm nóng gì chứ, đại ca ta thích uống lạnh lắm!"
Chờ đổ xong nước lê, ta lập tức sai Xuân Kiều ra yến tiệc trông chừng, ngoài Phó Nghiễn Hành, bất luận là ai cũng không được phép vào hậu viện.
Trước khi rời đi, Xuân Kiều ngoái đầu hỏi: "Vậy tiểu thư thì sao?"
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi góc tường viện Đường Tuyết, hai năm trước từng bị bịt lại qua loa bằng cỏ dại.
"Nếu có ai hỏi, cứ nói ta đến từ đường tụng kinh cho mẫu thân rồi."
2
Sau khi Xuân Kiều rời đi, ta lập tức trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài.
Trên giường vọng lại tiếng thở dốc rạo rực không chịu nổi, tiếp đó là tiếng cửa phòng bị người ta loạng choạng đẩy ra.
Từ khe cửa sổ nhìn vào, liền thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ y sam màu biếc hiện ra trong phòng ta.
Là Phó Nghiễn Hành.
Hắn lúc này còn quá trẻ, so với dáng vẻ trong ký ức ta thì trẻ hơn nhiều.
Đến tận hôm nay, ta vẫn không thể quên khoảnh khắc rung động ngắn ngủi khi lần đầu gặp hắn năm ấy.
Phó Nghiễn Hành trời sinh dung mạo tuấn tú, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, thực chất lại lạnh nhạt vô tình.
Hắn vốn không thích gần gũi người khác, dù là bằng hữu đồng môn cũng chỉ giữ lấy một khoảng cách vừa đủ.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà được Thánh thượng coi trọng, muốn chiêu mộ làm cánh tay đắc lực.
Nhưng ai mà ngờ được, một nam nhân lãnh đạm như thế, trong lòng lại có một người tri kỷ tận nơi Tây Bắc xa xôi, đến cả khi thành thân cùng ta, trái tim hắn vẫn chưa từng đặt nơi ta nửa phần.
Nhưng, ta dù sao cũng là thê tử chính thất của hắn, Tử Dụ cũng là huyết mạch thân sinh của hắn.
Hắn có thể không thương ta, nhưng cớ gì lại tuyệt tình đến mức đối với Tử Dụ cũng nhẫn tâm như thế?
Hình bóng Tử Dụ khóc gào thê thảm ngày ấy vẫn còn in đậm trong mắt, ta nhìn nam nhân trong phòng, dù hắn đã trúng xuân dược, những rung động thuở ban sơ cũng đã tan biến, nay cũng đã lạnh lẽo đến tột cùng.
Phó Nghiễn Hành, nếu ngươi đã có người trong lòng, kiếp này ta liền toại nguyện cho ngươi.
Thấy hắn đã cởi y phục, nhào lên giường, ta không nhìn thêm nữa, lập tức men theo đường chó chui nơi hậu viện mà trốn đi.
Mượn ánh đêm, ta gắng gượng nhẫn nhịn lửa độc trong người, một đường chạy đến kỹ viện phồn hoa nhất bên cạnh phố hoa rượu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-duong-tan/chuong-1.html.]
Xách theo túi bạc, ta nhắm thẳng tầng hai của giáo phường, định bụng gặp ai thì tính kế người đó.
Nào ngờ vừa lên lầu, liền va sầm vào một người.
Trên người người ấy thoang thoảng hương lê ngọt dịu, khiến cả hơi thở ta cũng trở nên gấp gáp.
Thượng phẩm! Chính là hắn!
Người kia còn chưa kịp mở miệng, ta đã ấn túi bạc phồng căng lên n.g.ự.c hắn, đẩy thẳng hắn vào phòng, chân tiện thể móc cửa khép lại.
Một loạt động tác trơn tru liền mạch, gần như không ai kịp thấy đã xảy ra chuyện gì.
Người kia bị ta đẩy lui loạng choạng suốt một đường, mãi đến khi eo lưng đụng vào mép bàn mới cúi đầu nhìn xuống ta:
"Lâm Hàm Nguyệt?"
Ta bấu lấy n.g.ự.c nam nhân, toàn thân như thiêu đốt, đã sớm mềm nhũn không đứng vững:
"Chừng ấy bạc, đủ để mua một đêm của ngươi rồi…"
Cùng với tiếng bạc trong túi rơi lả tả xuống đất, nam nhân khựng lại một thoáng.
Lại cúi đầu, liền thấy ta đã cuống cuồng tháo thắt lưng của hắn.
Y phục bung ra, làn da trắng muốt lộ trước mắt, ta nuốt nước bọt, lại đưa tay kéo tiếp dải lưng quần của hắn.
Chỉ nghe bên tai vang lên một tiếng "Không được", nhưng lý trí ta đã bị dục hỏa thiêu rụi, cúi đầu mà tiến tới.
Không hổ là nam nhân giáo phường, quả thực có bản lĩnh.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, nam nhân bật ra một tiếng rên khẽ, trong mắt thoáng vụt qua một tia trầm tối.
Lúc hoàn hồn lại, hắn như chợt hiểu ra điều gì, liền giơ tay siết chặt sau gáy ta, nhấc bổng lên, đánh giá từ trên xuống dưới, giọng khàn đặc:
"Bị hạ dược nặng đến vậy sao…”
“Ngươi… có biết bản thân đang làm gì không?"
Ta đã sớm thần trí mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân như bị hàng vạn con kiến rỉa gặm từng khúc xương, mềm nhũn như rắn quấn lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, chậm rãi trườn lên, liền há miệng cắn nhẹ lấy yết hầu:
"Ngươi có phải nam nhân không hả? Bổn cô nương bỏ bạc hầu hạ ngươi, lắm lời gì chứ?"
Lời vừa dứt, đôi mắt nam nhân tối sầm, giây tiếp theo liền bị ép đầu xuống, cả hơi thở cũng bị chặn lại.
Cảm giác trời đất đảo điên ùa đến, thân thể ta đã bị đẩy ngã xuống giường.
Nam nhân kia như một cơn cuồng phong lấn tới, khiến ta theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt đưa lên đỉnh đầu, không sao nhúc nhích.
"Đau…"
"Nhẫn nhịn."
"Ưm…"
Ta không kìm được rên khẽ một tiếng, nhưng lập tức bị hắn nuốt trọn vào trong.
Thật mãnh liệt.
Khác xa với Phó Nghiễn Hành khi xưa chỉ qua loa lấy lệ.
Nụ hôn của người này nóng bỏng mà dây dưa, như muốn cắn nuốt sạch chút lý trí còn sót lại trong đầu ta.
Ý thức ta dần dần mơ hồ, chỉ còn biết siết chặt lấy vai hắn theo từng đợt dâng trào.
Mãi đến lúc mở mắt lần nữa, bên cạnh đã sớm trống không.
Người ta thường nói, nam kỹ giáo phường vốn vô tình, quả nhiên là làm xong việc liền đi, chẳng lưu lại giây nào.
Ta cũng chẳng hơi đâu mà để tâm tới hắn, lúc này toàn thân rã rời như vừa bị tháo hết xương cốt, chỉ đành cố gắng gượng dậy, trong phòng châm đèn.
May thay nơi này vốn để đón khách, nên trong phòng vẫn có đủ bàn trang điểm.
Ta soi mình trong gương đồng, chỉnh lại tóc tai dung mạo, rồi nhìn xuống thân thể, quả nhiên tên tiểu quan ấy cũng chu đáo, trên bề mặt chẳng để lại chút dấu vết nào.
Chỉ là vừa ngồi xuống, lập tức cảm thấy nơi đùi đau nhức dữ dội.
Cúi đầu nhìn lại, đã thấy chỗ ấy bầm tím một mảng lớn.
Ta âm thầm chửi khẽ một câu, cũng không có thời gian nghĩ ngợi thêm, vội vàng chỉnh sửa y phục rồi rời khỏi phòng.
Trời vẫn còn tối, trên đường ngoại trừ một tên tuần đêm, không gặp người thứ hai.
Ta một mạch chạy về ngõ nhỏ, chui lại vào Tàng Tuyết viện từ lỗ chó sau tường.
Trong viện tĩnh mịch, tiếng côn trùng cũng yếu ớt hẳn đi, lúc này cửa phòng vẫn đóng, người trong phòng chưa phát hiện gì.
Ta không gây động tĩnh, nhẹ nhàng rời viện, lợi dụng lúc đám tiểu tư nơi cổng viện còn say ngủ, lặng lẽ men theo đường vào từ đường, tìm lấy một cái đệm mà quỳ xuống, vừa nhắm mắt liền ngủ mê mệt.
3
Lần nữa tỉnh lại, là bởi tiếng cửa chính bị đá văng làm ta giật mình.
"Đêm qua, chẳng hay Lâm tiểu thư có bình an vô sự?"
Thân thể ta cứng đờ, lập tức đưa tay lau nước dãi bên khóe miệng rồi quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Phó Nghiễn Hành mặt đen như đáy nồi, tay trái nắm cổ áo Xuân Kiều đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa, sắc mặt âm trầm như Diêm La nơi địa ngục.
Thấy Xuân Kiều vừa rụt cổ vừa ra hiệu cho ta, ta liền hiểu ngay, đêm qua quả thật đã thành công như dự liệu.
Nhìn nam nhân trước mắt, người đã từng là phu quân mười năm kiếp trước của ta, nét mặt hắn giờ phút này giống hệt dáng vẻ sáng sớm năm xưa sau một đêm xuân phong.
Dù ta không có mặt đêm qua, hắn vẫn muốn đổ chuyện đó lên đầu ta sao?
Chẳng lẽ ta sinh ra để gánh tội oan uổng như thế?
Nắm chặt bàn tay, ta ngẩng đầu, ánh mắt bình thản: "Phó đại nhân, sao lại nói lời ấy?"
Hiện giờ Phó Nghiễn Hành đang là tâm phúc của Thánh thượng, mấy ngày trước vừa được phong làm Tể tướng kiêm Hầu gia, còn được ngự ban phủ đệ riêng.
--------------------------------------------------