Ta chẳng thèm giả vờ nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, giọng gắt gỏng:
"Phó đại nhân đêm qua uống say, cùng huynh trưởng ta chạy vào viện của muội muội mà náo loạn, còn nhất quyết phải bồi tội tạ lỗi, chính vì vậy ta mới phải cùng đi chuyến này. Nay lại nói là ta cố chấp đòi một cây trâm? Phó đại nhân cho rằng thiên hạ ai cũng hồ đồ chắc?"
Một câu nói, ẩn chứa không ít thông tin, lập tức khiến mấy vị tiểu thư xung quanh đang xem trâm cũng đều vểnh tai lắng nghe.
Phó Nghiễn Hành không ngờ ta lại nói huỵch toẹt ra giữa chốn đông người như vậy, trên trán hiếm hoi nhíu lại.
"Nàng có giận ta cũng được, nhưng chuyện liên quan tới danh tiếng của Hựu Chi, nếu có gì muốn nói, hãy về phủ rồi hãy nói."
Ta không nhịn được mà bật cười.
Rốt cuộc là vì thanh danh của huynh trưởng ta, hay là sợ Cố Khanh Từ hiểu lầm?
Quả nhiên, ánh mắt của Cố Khanh Từ đảo qua đảo lại giữa ta và Phó Nghiễn Hành.
Đây là tình lang thư từ qua lại bao năm của nàng ta, vậy mà lần đầu gặp mặt liền thấy hắn cùng nữ nhân khác hết nói chuyện riêng, lại lấy cớ bồi tội tạ lỗi, rồi còn nửa đêm uống say.
Lệ trong mắt Cố Khanh Từ cuối cùng cũng không kiềm được nữa, rơi xuống như mưa:
"Xin Lâm tiểu thư đừng giận, ta… ta nhường lại cho Lâm tiểu thư là được…"
Kiếp trước, vị Tam tiểu thư yếu đuối này chỉ vì thấy ta mang theo hài tử mà tức giận đến thổ huyết bỏ mạng.
Nay ta với hắn còn chưa xảy ra chuyện gì, nàng đã khóc đến như vậy, đừng lại tự giận mà chết, để ta mang tiếng oan lần nữa.
Ta lập tức lên tiếng:
"Ta và vị tiểu thư đây vốn không quen biết, nói gì đến chuyện giận hờn? Xem ra tiểu thư là cố nhân của Phó đại nhân, nếu vậy, Hàm Nguyệt cũng không dám quấy rầy nữa, xin cáo lui."
Nói xong, ta lùi nhanh mấy bước, định rời khỏi chốn thị phi này.
Nào ngờ vừa xoay người, lại bất ngờ đ.â.m sầm vào lòng một người.
Một mùi hương lê chín quen thuộc thoáng qua, khiến ta rùng mình rít nhẹ một hơi.
"Hôm nay… náo nhiệt thật."
Giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo như ngọc va vào nhau, ta giật mình ngẩng đầu, ánh mắt lập tức đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ.
Nam tử dung mạo như ngọc, môi mỏng khẽ nhếch cười, trên người khoác cẩm bào thêu chín con mãng xà uốn lượn, khiến ta bất giác lạnh sống lưng.
Hồng Trần Vô Định
Trời ơi, phụ thân ta mới được có mấy con?
Tâm trí ta phút chốc trống rỗng.
Mọi người trong tiệm vàng đều quay đầu nhìn lại, ngay cả Phó Nghiễn Hành cũng thoáng sững người, sau đó lập tức bước lên hành lễ:
"Tham kiến Tĩnh Quốc công."
Tĩnh Quốc công?
Là Thẩm Ngọc Trầm?!
Nghe đến cái tên ấy, ta liền lùi thêm mấy bước.
Ta từng nghe Lâm Hựu Chi nhắc đến vị Tĩnh Quốc công này không ít lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-duong-tan/chuong-4.html.]
Năm xưa Tây Nam đại loạn, các bộ lạc tự lập làm vương, triều đình nhiều lần phái quân trấn áp đều tổn thất nặng nề.
Thẩm Ngọc Trầm là đệ đệ ruột của đương kim Hoàng hậu, vốn giữ chức Thống lĩnh doanh trại vùng ngoại ô kinh thành.
Khi Thánh thượng đau đầu chưa biết phái ai, hắn tự xin lĩnh binh đi Tây Nam, dọc đường còn rơi vào trận độc, một thân một kiếm phá vây mà ra, sau còn thiêu rụi núi xác ngàn năm nơi kẻ địch luyện cổ, phá tan căn cơ của đối phương.
Nghe nói ngọn lửa ấy cháy suốt bảy ngày bảy đêm.
Trận chiến đó, hắn chín c.h.ế.t một sống, nhưng danh chấn thiên hạ.
Thánh thượng vì biểu dương công lao, phong hắn làm Tĩnh Quốc công.
Chỉ là khác với những võ tướng thường thấy, Thẩm Ngọc Trầm không chỉ quyết đoán nơi sa trường, mà thủ đoạn cũng lạnh lùng tàn nhẫn, trên triều đình không ai dám dễ bề động vào.
Ta nhớ kiếp trước, hắn từng tranh cãi kịch liệt với Phó Nghiễn Hành trên triều vì đại sự Tây Bắc, gần như đối đầu sống chết.
Khi ấy ta cũng từng thoáng thấy hắn từ xa một lần, không nhìn rõ dung mạo, chỉ biết rằng: tránh xa hắn là thượng sách, kẻo cả ta và Tử Dụ đều gặp họa.
Vậy mà hôm nay, hắn lại chính là tiểu quan ta đụng phải đêm đó?!
Chỉ là, đêm ấy trong phòng không hề thắp đèn, trong bóng tối mịt mù, có khi hắn chưa chắc nhận ra ta.
Nghĩ đến đây, ta cúi gằm đầu xuống, rụt người như con chim cút, chỉ mong bọn họ nhanh chóng chuyện trò xong rồi rời đi.
"Quốc công gia thường ngày bận trăm công nghìn việc, hôm nay sao ngay cả triều phục cũng chưa kịp đổi, đã rảnh rỗi ghé chơi chốn này?"
"Gia quyến của Cố tướng quân phụng chỉ hồi kinh, bản công phụng mệnh ra ngoại thành tiếp đón. Thuận tiện dẫn người dạo quanh, xem chút phong thổ kinh thành. Dù sao sau này cũng phải ở đây lâu dài, sớm làm quen một chút vẫn hơn."
Giọng hắn trầm thấp lạnh lẽo, còn lẫn mấy phần giễu cợt.
Phó Nghiễn Hành nghe xong sắc mặt quả nhiên khẽ biến.
Gia quyến của tướng quân Tây Bắc được Thánh thượng hồi kinh theo chỉ dụ?
Chuyện khi nào, sao hắn không hề hay biết?
Đang định mở miệng hỏi, đã nghe Thẩm Ngọc Trầm chuyển giọng, cúi đầu nhìn về phía ta:
"Chỉ không ngờ lại trùng hợp như thế, vừa vặn gặp được Phó đại nhân, cùng vị tiểu thư này…"
Tim ta run lên, mùi lê chín quanh thân hắn như muốn nhấn chìm ta.
Ta rốt cuộc không đỡ nổi nữa, đành cúi người hành lễ:
"Tiểu nữ Lâm Hàm Nguyệt, bái kiến Tĩnh Quốc công."
5
Thẩm Ngọc Trầm cứ thế chắn ngang đường ta.
Tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, mà hắn thì chẳng hề thấy có gì bất ổn, thậm chí còn đứng đó chuyện trò cùng Phó Nghiễn Hành như chốn không người:
"Nghe nói gần đây phủ Phó đại nhân đang tu sửa, nên tạm trú tại Lâm phủ?"
"Đúng là vậy."
"Huynh trưởng của Lâm tiểu thư quả thật xem Phó đại nhân như huynh đệ, biết Phó đại nhân ít lui tới tiệc tùng, liền đích thân đứng ra bày tiệc khoản đãi. Tiếc rằng tối qua bản công chưa kịp về kinh, lỡ mất bữa rượu. Đã vậy thì chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, nhân đây coi như chúc mừng Phó đại nhân thăng chức, bù lại một bữa, thấy sao?"
--------------------------------------------------