Sau khi ta c.h.ế.t, hồn phách phiêu dạt vào hoàng cung.
Công chúa đang rúc vào lòng Thái tử, thút thít khóc:
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Ca ca cũng biết mà, muội xưa nay tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, đâu có như mấy vị tiểu thư kia bụng đầy tâm kế.”
“Muội chỉ nghe nói nàng ta bị người bắt đi, có lòng hỏi thăm một câu, ai ngờ nàng lại suy nghĩ nặng nề như thế, đến mức dùng cái c.h.ế.t để chứng minh trong sạch, khiến muội bị thiên hạ chỉ trích.”
“Giờ thì hay rồi, người ta đều nói bóng nói gió rằng muội bức c.h.ế.t Dương Vãn Khanh, bảo rằng công chúa như muội cậy thế h.i.ế.p người. Hu hu…”
Thái tử ra chiều xót xa, nhẹ tay vuốt lưng nàng:
“A Vũ ngoan, đừng khóc nữa.”
“Con gái nhà họ Dương thật đáng giận, c.h.ế.t rồi thì thôi, lại còn khiến muội muội ta vì nàng mà phải chịu oan khuất.”
“Mẫu hậu cũng thật hồ đồ, cứ nghĩ nàng ta tốt, nhất quyết ép cô cưới nàng làm Thái tử phi.”
Công chúa khóc lớn hơn:
“Mẫu hậu từ sớm đã định hôn sự với con gái nhà họ Dương, nói rằng có nhà họ Dương phò tá thì ca ca nhất định thuận lợi đăng vị. Hu hu… Mẫu hậu cũng không nghĩ thử xem, ca ca có thể làm Thái tử là nhờ năng lực của ca ca, liên quan gì đến nhà họ Dương chứ.”
Thái tử thoáng lộ vẻ ngưng đọng trên nét mặt, nhưng rất nhanh đã mỉm cười an ủi nàng:
“Muội muội ngoan, người cũng đã c.h.ế.t rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Vài hôm nữa ta đưa muội ra ngoài cung dạo chơi cho khuây khoả.”
“Thật sao? Ca ca tốt với muội nhất!”
Công chúa cuối cùng cũng ngẩng đôi mắt đỏ hoe, nín khóc mà mỉm cười.
Ta tức đến run cả hồn phách, nhìn đôi huynh muội với quan hệ khác thường kia, chỉ hận không thể bóp c.h.ế.t bọn họ.
Nhưng vừa đưa tay ra, lại chỉ là vô ích.
Ta và Thái tử có hôn ước từ thuở nhỏ, do chính Hoàng hậu nương nương định đoạt trước mặt Thánh thượng.
Cũng vì vậy, ta luôn giữ mình trong khuôn phép, hành xử cẩn trọng từng ly từng tí.
Thế mà ngay trước hôn kỳ lại xảy ra sơ suất — ta bị bọn cướp bắt đi.
Tuy trở về không chút tổn hại, nhưng thanh danh đã bị ảnh hưởng, phụ mẫu đành phải giấu kín chuyện này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/y-tot-cua-cong-chua/chuong-1.html.]
Không ngờ công chúa lại đột nhiên hỏi đến.
Chuyện ấy được giữ kín như bưng, ngay cả Thái tử cũng không hay biết, sao công chúa lại biết?
Về sau ta nghĩ tới một khả năng — bọn cướp kia có liên quan đến công chúa.
Nhưng ta chẳng hiểu nổi, vì sao nàng lại muốn hại ta?
Giờ phút này, nhìn hai người ôm nhau trước mắt, ta đã hiểu ra.
Thì ra nàng vốn luôn nhắm vào ta.
Giăng bẫy không thành lại bày thêm một cái bẫy khác, không g.i.ế.c được ta thì hủy thanh danh ta, cho đến khi ta không thể gả cho vị Thái tử ca ca của nàng mới thôi.
Nhưng cớ gì lại như thế?
Chuyện tình cảm của bọn họ, tại sao lại phải lấy mạng ta để lấp vào?
…
Ngày ta trọng sinh trở về, Thu Thủy vừa mang tới thiệp mời từ công chúa.
Triều Dương công chúa vốn ưa náo nhiệt, thường hay mở tiệc, mời các tiểu thư quý tộc đến dự.
Ở kiếp trước, khi nhận được thiệp mời, ta cũng chẳng để tâm — ta là Thái tử phi tương lai, đương nhiên phải nể mặt công chúa.
Dù sắp thành thân, ta cũng không muốn làm trái ý nàng.
Lần này nhận lại tấm thiệp ấy, ta khẽ vuốt dòng chữ trên thiệp, mỉm cười với Thu Thủy:
“Đến hẻm Tứ Bình, giúp ta tìm một cô nương tên là Quỳnh Hoa.”
Lương Vũ vốn chẳng phải công chúa thật — đó là chuyện ta chỉ biết được sau khi c.h.ế.t.
Năm ấy công chúa bị thất lạc bên ngoài cung, người được đưa về hoàn toàn không mang huyết mạch hoàng thất. Cô gái lưu lạc dân gian tên Quỳnh Hoa mới chính là công chúa thật sự.
Lần này mở tiệc, ta muốn tặng nàng một món quà lớn.
Chẳng bao lâu sau, nha hoàn tới báo: tam tiểu thư đã đến.
Tam muội là con thứ, cũng là người nhút nhát nhất trong số các tỷ muội. Từ trước tới nay ta luôn có đôi phần thương xót nàng.
Nàng ta vẫn giống như kiếp trước, rón rén tiến lại gần ta:
“Tỷ tỷ, lần này công chúa mở tiệc, muội có thể đi theo không?”
Kiếp trước ta đã đưa nàng đi, vì vậy nàng mới có cơ hội, sau khi công chúa buông lời ám chỉ ta bị bắt, tam muội liền hốt hoảng kêu lên giữa bao người:
“Không phải vậy đâu, tỷ tỷ ta không mất trinh tiết, tỷ tỷ ta không có hầu hạ bọn cướp, chẳng qua là y phục rách đôi chút thôi, tỷ tỷ vẫn có thể làm Thái tử phi mà…”
Nàng càng nói càng cuống, như sắp khóc đến nơi, dáng vẻ rối loạn kia còn hốt hoảng hơn người trong cuộc là ta.
Thế nhưng trong mắt người ngoài, hành động ấy chỉ khiến người ta nghĩ nàng đang che giấu, càng khiến tin đồn trở nên xác thực.
Nếu thật sự không có gì, thì vì sao tiểu thư nhà họ Dương lại sợ hãi đến như thế?
Cuối cùng, bọn họ đưa ra yêu cầu muốn kiểm thân ta.
Ánh mắt Thái tử tối lại:
“Vãn Khanh, nếu nàng còn nguyên vẹn, cô tất sẽ cưới nàng.”
“Nhưng nàng đã bị kẻ khác bắt đi, thanh danh bị tổn hại, chỉ e sẽ phải làm một trắc phi.”
Trên đài cao, Hoàng hậu nương nương ngồi nghiêm chỉnh không nói một lời, các tiểu thư quý tộc phía dưới kẻ thì cười khẽ, kẻ thì lộ vẻ thương hại nhìn ta.
Ta bị đẩy vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
--------------------------------------------------