Tiểu thư nhà quan bị buộc kiểm thân trước mặt bao người — đó vốn là nỗi nhục lớn nhất. Ta còn mặt mũi nào để sống, còn mặt mũi nào để bước lên ngôi Thái tử phi?
Ta mơ hồ, chưa kịp định thần, thì tam muội đã vừa khóc vừa kéo tay ta định rời đi:
“Không kiểm! Dựa vào đâu mà bắt tỷ tỷ ta phải kiểm thân?”
“Con gái nhà họ Dương chúng ta, không chịu nhục như vậy…”
“Đã nói tỷ tỷ vẫn ổn, vì sao các người cứ phải bức ép chúng ta?”
Sau khi trở về Dương phủ, ta dần nhận ra có điều bất ổn — tin đồn “tiểu thư nhà họ Dương thất tiết trước ngày thành hôn” đã bắt đầu lan truyền.
Chưa đến hai ngày, lời đồn đã lan khắp thiên hạ.
Hôn sự bị gác lại, ngay cả Thánh thượng cũng đích thân hỏi đến việc này.
Phụ thân ta sau khi bãi triều liền sai người bắt ta mang về.
Ông đau đớn nói:
“Khanh nhi, chẳng phải phụ thân không muốn bảo vệ con, nhưng nay khắp thiên hạ đều biết con gái nhà họ Dương bị bọn cướp bắt đi, mất đi sự trong sạch. Con hãy coi như vì các muội muội mà tự kết liễu đi.”
“Chỉ có như vậy mới chứng minh được sự trong trắng của con, cũng để thiên hạ biết nữ nhi nhà họ Dương giữ trọn khí tiết.”
Ta bị ném xuống ao, đang sống sờ sờ mà bị dìm c.h.ế.t.
Chẳng bao lâu, tin “trưởng nữ nhà họ Dương gieo mình xuống sông để chứng minh trong sạch” lan khắp thiên hạ.
Sau khi ta c.h.ế.t, người đời mới bắt đầu thương xót — nói rằng đã lấy cái c.h.ế.t để chứng minh rồi, e rằng thật sự không có gì, chỉ tiếc thay một mạng người.
Ngay cả công chúa, kẻ đầu tiên khơi ra chuyện ấy, cũng vì cái c.h.ế.t của ta mà bị lời gièm pha.
Để bù đắp cho nhà họ Dương vì mất đi trưởng nữ, Thánh thượng hạ chỉ ban hôn cho tam muội — gả nàng làm trắc phi của Thái tử.
Khi hồn phách ta tan biến, “hiền muội tốt bụng” ấy lại mặc một thân hồng y bước vào Đông cung.
…
“Tỷ tỷ, công chúa mở tiệc, tỷ có thể dẫn muội đi không?”
Thấy ta không đáp, nàng dè dặt nhìn sắc mặt ta, lại hỏi thêm lần nữa.
Ta hoàn hồn, khẽ cong môi cười như mọi khi, chỉ là nụ cười ấy chẳng hề chạm tới đáy mắt.
“Đương nhiên là được.”
Chỉ có điều, lần này — e rằng sẽ chẳng như ý ngươi đâu.
…
Yến thưởng hoa được tổ chức đúng hẹn, công chúa vừa thấy ta thì ánh mắt liền rạng rỡ, thân thiết nắm lấy tay ta:
“Dương tỷ tỷ, tỷ đến rồi.”
Ai nấy đều khen Triều Dương công chúa là người thân thiện, dễ gần.
Mỗi khi gặp người khác, nàng chưa từng ra vẻ công chúa, hễ hợp ý thì luôn miệng gọi là “tỷ tỷ”.
Thêm vào đó, tính tình công chúa lại ngây thơ hoạt bát, vô cùng đơn thuần, gần như tất cả các tiểu thư quý tộc đều bằng lòng kết giao với nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/y-tot-cua-cong-chua/chuong-2.html.]
Mọi người chào hỏi rôm rả một hồi, cho đến khi Hoàng hậu cùng Thái tử xuất hiện.
Công chúa vốn đang “khanh khách” cười đùa không ngớt, chợt như không thấy hai người kia, đột nhiên quay sang ta, ánh mắt đầy lo lắng:
“Nghe nói Dương tỷ tỷ bị bọn cướp bắt đi, còn bị thương tổn thân thể, giờ đã khá hơn chưa?”
Ta cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc:
“Công chúa nghe từ đâu vậy? Người bị bọn cướp bắt đi rõ ràng là tam muội mà?”
Vừa quay đầu lại, liền trông thấy sắc mặt trắng bệch của tam muội, cùng vẻ kinh ngạc tột độ trong mắt Triều Dương công chúa.
“Không… không phải như vậy.”
Tam muội hoảng hốt lắc đầu, ánh mắt các tiểu thư xung quanh đã bắt đầu nhìn nàng đầy nghi hoặc khiến nàng rối loạn vô cùng. Bỗng nhiên nàng nhào đến, túm lấy tay ta:
“Tỷ tỷ, không phải muội! Sao tỷ lại vu oan cho muội? Rõ ràng người bị bắt đi là tỷ mà!”
Nàng vừa lay áo ta vừa òa khóc:
“Tỷ tỷ, muội chỉ là một thứ nữ thấp kém, nếu mất thanh danh thì sẽ mất cả mạng đấy… Tỷ không thể đổ lên người muội được…”
Ta hơi nheo mắt, lập tức hất tay nàng ra, giọng mang theo lửa giận:
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Vô lễ! Ta thấy muội tâm tình không tốt nên mới dẫn muội ra ngoài giải sầu, vậy mà muội lại dám đẩy tai họa này sang cho trưởng tỷ, là do ta thường ngày đối xử với muội quá tốt hay sao?”
Thấy nàng sững người, ta tiếp tục cười lạnh:
“Nếu muội còn ăn nói bừa bãi, chẳng bằng gọi người trong phủ tới, hỏi xem rốt cuộc ai mới là kẻ bị bắt đi?”
Ta dám chắc, giữa một vị Thái tử phi tương lai và một thứ nữ bình thường, bọn họ nhất định sẽ chọn ta không chút do dự.
Có lẽ nàng cũng biết rõ ai mới là người được Hầu phủ bảo vệ, nên dần cúi thấp người, vẻ mặt lộ rõ tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc ngã quỵ, mắt nàng bỗng sáng lên, như vừa nghĩ ra điều gì đó, vội vã lao về phía công chúa, ánh mắt tràn đầy hy vọng:
“Công chúa, người biết rõ chuyện này mà phải không? Người có thể chứng minh rằng người bị bắt đi không phải là ta, mà là tỷ tỷ… đúng không?”
“Công chúa có thể làm chứng cho ta mà, phải không?”
Nàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt như thể đang bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Nhìn kỹ hơn, trong mắt nàng lại như ẩn giấu điều gì sâu xa.
Triều Dương công chúa hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, trầm ngâm chốc lát rồi che miệng cười, tỏ vẻ vô tội:
“Dương tỷ tỷ thân phận tôn quý, người trong phủ đương nhiên sẽ nghiêng về tỷ ấy rồi.”
Khóe môi ta khẽ nhếch:
“Ý công chúa là — không phải nàng thì chính là ta sao?”
Không đợi nàng đáp, ta cũng nháy mắt cười như đùa:
“Ta biết công chúa hiền lành, chẳng nỡ thấy ai rơi lệ. Nhưng chuyện thế này, không thể tùy tiện nói bừa được đâu. Tai họa ấy, vốn dĩ trong phủ muốn giúp tam muội che giấu, chẳng ngờ công chúa tin tức nhanh nhạy như vậy, lại hỏi giữa bao người, còn nhận nhầm người — không rõ là bị kẻ nào cố tình xúi giục?”
Sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng, một lúc sau mới nghiến răng bật ra một câu:
“Con nhãi Dương Tam kia đúng là đáng giận, dám lợi dụng lòng thương hại của bổn công chúa, suýt nữa khiến bổn công chúa hiểu lầm Dương tỷ tỷ.”
--------------------------------------------------