Tam muội cuối cùng ngã sụp xuống đất, không thốt nên lời.
Ta khẽ cong môi, vừa định mở miệng thì bỗng bị một giọng nam cắt ngang:
“Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Dương danh tiếng lẫy lừng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”
Quay đầu lại, liền đối diện với gương mặt u ám của Thái tử.
Bên cạnh hắn, Hoàng hậu nương nương cũng mang vẻ mặt không vui.
Ta hiểu rõ trong lòng — lần này ta hành sự quá dứt khoát, thậm chí còn khiến công chúa mất mặt, cuối cùng vẫn chọc giận bọn họ.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Dù ta có đoan trang hiền thục đến đâu, cũng không thể lọt vào mắt họ.
Chi bằng sống cho thỏa ý mình.
Thấy Thái tử xuất hiện, Triều Dương công chúa liền thở phào nhẹ nhõm, như chim nhỏ sổ lồng bay đến bên cạnh hắn, ngẩng cằm mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ vô tội:
“Hoàng huynh tới rồi! Ca ca có biết không, Dương tỷ tỷ thật lợi hại, vừa rồi suýt nữa dọa A Vũ sợ c.h.ế.t khiếp.”
Nói đoạn nàng chu môi, vẻ mặt u sầu:
“A Vũ chỉ nghe nói Dương tỷ tỷ từng bị cướp làm bị thương, nên mới hỏi một câu, ai ngờ lại nhận nhầm người, khiến tỷ ấy không vui… đều là lỗi của A Vũ cả, ca ca sẽ không trách muội chứ?”
Thái tử dịu dàng vuốt mái tóc dài của nàng, cưng chiều tràn đầy:
“Ngốc à, muội là công chúa, có lỡ làm ai phật ý thì đã sao, ai dám trách muội được?”
Dứt lời, hắn liếc ta một cái đầy cảnh cáo, rồi hơi nghiêng đầu ra hiệu với công chúa.
Ta hiểu rất rõ — hắn muốn ta xin lỗi Triều Dương công chúa.
Kiếp trước cũng vậy.
Lần nào Lương Vũ cũng đóng vai đáng thương, tỏ vẻ sợ ta trách móc, mà lần nào Thái tử cũng bắt ta xin lỗi để dỗ nàng vui.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Ta từng hỏi hắn: “Vì sao lại phải xin lỗi?”
Hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt đầy thất vọng:
“Nàng là Thái tử phi tương lai, nên rộng lượng một chút. Khiến A Vũ sinh lòng e dè, chính là lỗi của nàng.”
Ta bị ép tới cùng đường, chỉ đành hết lần này đến lần khác cúi đầu chịu lỗi.
Lâu dần, trong mắt Thái tử, vị hôn thê như ta chỉ là người vô năng, làm việc gì cũng sai.
Nghĩ tới đây, ta chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt ngầm ra hiệu kia nữa, chỉ khẽ nhếch môi cười, giọng nhẹ nhàng mà sâu xa:
“Điện hạ nói đúng. Công chúa là con cháu hoàng gia, đương nhiên có thể tùy ý một chút. Nhưng nếu thân phận không đúng… thì lại là chuyện khác.”
Thái tử nhíu mày:
“Nàng đang nói bừa cái gì đó?”
Ta chậm rãi bước đến trước mặt Hoàng hậu nương nương — người từ đầu đến cuối vẫn im lặng, âu yếm nhìn đôi huynh muội kia — rồi khom người hành lễ:
“Nghe nói năm xưa nương nương từng đích thân đến thôn Gia Bình tìm con gái, tại rừng đào, hai mẹ con gặp lại, ôm nhau khóc không dứt. Tình mẫu tử cảm động trời đất. Chỉ là…”
Ta nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ từng lời rõ ràng:
“Không rõ năm ấy ở giữa rừng đào nhận lại con, có khi nào lại nhận nhầm người chăng?”
Lời vừa dứt, toàn thể như rúng động.
Bàn tay Hoàng hậu đang lần chuỗi Phật châu khựng lại giữa không trung, ánh mắt đầy sửng sốt:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/y-tot-cua-cong-chua/chuong-3.html.]
“Ngươi— ngươi có ý gì?”
Ta bước lên một bước:
“Bẩm nương nương, không phải thần nữ vô lễ, chỉ là mấy ngày trước có cứu một cô nương, nàng lấy ngọc bội ra đền ơn. Mà miếng ngọc ấy lại giống hệt ngọc bội khi xưa nương nương và công chúa nhận nhau. Thần nữ nhìn kỹ dung mạo, rồi dò hỏi nàng có vết bớt gì hay không, mới dám…”
“Thần nữ không dám tùy tiện làm chủ, nên đặc biệt đưa người tới gặp Hoàng hậu nương nương.”
Ta nghiêng người, để lộ Quỳnh Hoa — người vẫn luôn được ta che chắn sau lưng — bước ra trước mặt mọi người.
Ngay lập tức, đám đông xôn xao, ai nấy đều sững sờ không thốt nên lời.
Cũng chẳng trách các nàng. Bởi khi lần đầu ta nhìn thấy nàng, ta cũng giật mình không nói nên lời.
Quỳnh Hoa kia, dung mạo giống hệt Trưởng công chúa Đức Xương đã mất cách đây hai năm.
Mà Trưởng công chúa Đức Xương chính là tỷ tỷ ruột của Thánh thượng.
Cháu gái giống cô, chẳng thể sai khác được.
Còn Triều Dương công chúa, xét về diện mạo chỉ mang vài phần giống Hoàng hậu, ngoài ra chẳng có chút tương đồng nào khác.
Ngay cả Thánh thượng từng đùa rằng: “Tính tình của Triều Dương quá yếu mềm, chẳng giống trẫm chút nào.”
Hoàng hậu khi ấy liền thay nàng giải thích: “A Vũ khi còn nhỏ lưu lạc bên ngoài, nhút nhát cũng là chuyện thường.”
“Choang!”
Chén trà sau lưng Lương Vũ rơi xuống đất vỡ tan, nàng lảo đảo, tay bấu chặt lấy vai Thái tử, đầu ngón tay vì siết quá mạnh mà gần như biến dạng, đôi mắt đẹp đẫm lệ.
“Dương tỷ tỷ, muội biết vừa rồi đã đắc tội với tỷ… nhưng tỷ cũng không thể hại muội thế này được…”
Giọng nàng nghẹn ngào, khiến Thái tử đau lòng không thôi.
“Muội là cốt nhục của mẫu hậu, sao tỷ có thể… có thể chia rẽ tình mẫu tử của chúng ta như vậy…”
Nàng vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn Hoàng hậu, như muốn tìm kiếm sự đồng tình.
Tiếc thay, Hoàng hậu vẫn không rời mắt khỏi Quỳnh Hoa, tựa như hoàn toàn không nghe thấy nàng vừa nói gì.
Hồi lâu sau, bà thu lại ánh nhìn, liếc ta một cái, vẻ mặt không biểu cảm:
“Chuyện này bổn cung sẽ điều tra rõ ràng. Chuyện quan đến huyết mạch hoàng gia, tuyệt đối không thể để lẫn lộn.”
Dứt lời, thấy Triều Dương công chúa vẫn đang bám chặt lấy Thái tử khóc lóc không ngừng, chân mày Hoàng hậu nhíu lại, giận dữ quát lớn:
“Ôm ôm ấp ấp giữa chốn đông người, còn ra thể thống gì nữa! Tất cả theo bổn cung hồi cung!”
…
Trước khi rời khỏi vườn, ta bị Thái tử chặn đường.
Hắn mang vẻ mặt muốn truy hỏi tội trạng, giọng trầm hẳn xuống:
“Vì sao lại khiến A Vũ khó xử?”
Ta nghiêng đầu, đáp nhẹ: “Khó xử?”
“Điện hạ chẳng lẽ không muốn biết, ai mới thật sự là muội ruột của mình sao?”
Hắn sững lại, sau đó bực dọc hất đầu:
“Tất nhiên là A Vũ. Nàng tưởng ai cũng có thể làm công chúa được chắc? Một con mèo con ch.ó cũng đủ tư cách sao?”
Ta im lặng — lòng đã thiên lệch, thì dù chứng cứ rành rành trước mắt cũng chẳng ích gì.
--------------------------------------------------